08.

101 22 2
                                    

Ngửi lấy hương nắng ngày xuân đi qua người, góp nhặt màu sáng hôm hạ đổ xuống đời, hưởng gió thu thổi ôm lấy chính mình những khi tồi tệ ồ ạt ghé lại, đông đến sương rét bủa vây thân kéo đi từng chút khổ sở tháng ngày trôi chính mình đối diện. Từng năm, giờ giờ khắc khắc không ngừng chuyển mình đổi mới, nhưng bốn mùa vẫn ở đó, thay phiên dỗ dành các ngày sầu bi bước vào cuộc sống. Gói gọn cả thảy vào miền ký ức khắc ghi sâu tận lòng, vĩnh viễn không phai.

Hôm đó nói rõ nhưng bạn hiểu rằng trong em vẫn còn đọng lại chút e dè, ai cũng vậy mà, trải qua chuyện như thế mà bình thản vờ như không có gì thì mới đáng lo ngại, còn em lại dễ dàng nhận thấy nên bạn đây cũng sẽ đối đãi bằng tất cả để kéo em về như cũ.

Nếu em không dám lại thì sao bạn không chủ động? Hai đứa mà cứ chờ đối phương mãi thế thì sớm muộn gì cũng quay lại xuất phát điểm mà thôi.

Lần đầu tiên Huỳnh Sơn sang nhà bạn này nhiều đến vậy, trước đó toàn là em thôi. Phải sang mới tìm cách nói chuyện cho em dần quên đi vụ việc hôm ấy in trong đầu. Tất tần tật những thứ trước đây em từng làm để kéo bạn thoát khỏi u sầu triền miên thì giờ đây bạn thực hiện y thế.

Vì sao trời là bạn, thắp sáng đường em đi dẫn em rời nơi khiến em gần như thu mình.

Có kiên trì ắt sẽ thành công, dĩ nhiên từ năm ấy cho đến bây giờ đã là lớp mười. Nhìn xem, Anh Khoa đã về rồi.

Anh Khoa mà về đồng nghĩa với việc xưng hô thằng bé lại đổi. Em nó bảo, anh anh em em trông cứ rợn da gà làm sao, bị sượng mỗi khi nhìn bạn nên là nhỏ cứ thế mà thay, bạn nghe cũng tình chứ đâu đến nổi đó. Huỳnh Sơn chu môi không vui xíu nào, cơ mà cũng không cản bởi nếu em đổi thì hà cớ gì bạn lại giữ. Rốt cuộc, trở lại ngày xưa đã từng.

Năm mười tám, Phạm Duy Thuận phân hoá thành alpha, mùi đặc trưng là đàn hương.

Đúng với chính con người hắn, vẻ ngoài chững trạc, điềm tĩnh nhưng lại dịu dàng, ấm áp biết bao, khiến cho người ở gần tựa như đang tại vị vùng an toàn. Tính cách ấy luôn biết quan tâm người chung quanh mình, tinh tế và tử tế, trời ạ, tính này khiến kha khá nhiều thiếu nữ say nắng người thêm, và cũng vì thế nên Minh Phúc biết mình đã có nhiều tình địch hơn ngày trước. Đã nhiều nay lại càng nhiều hơn.

Duy Thuận nói mình mang đàn hương. Minh Phúc chưa phân hoá vì vậy chỉ có thể cảm nhận được một chút chứ chẳng tài nào rõ ràng. Cậu cảm nhận mang máng và kết luận trong thâm tâm mình rằng phoremone của người này hệt như chính gã, dễ chịu mà khiến đối phương tham lam muốn ở gần không rời.

Thời điểm Duy Thuận thừa nhận mình đã phân hoá, không chỉ Anh Khoa mà Bùi Công Nam cũng đến gần xin vía. Cốt là mở đường cho tương lai có thể theo hướng mình mong, dẫu sao hai nhóc này đều ở tuổi mười sáu, đều đã trong giai đoạn nay mai phân hoá.

Bọn nhỏ vẫn chưa ngộ ra sau cuộc thi vẽ năm đó, vía chỉ có thể chia cho một người lớn hơn một người chứ ít khi đồng đều.

"Sơn sao không xin luôn em?"

Huỳnh Sơn xua tay, bạn nhúc nhích mình vào bóng mát bởi nắng trời trên cao rọi chói chang.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 7 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Sookay | Nhạt nắng. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ