Ngày kết quả về, ngoài dự đoán là Anh Khoa nằm trong bảng xếp hạng năm người được xướng tên, trộm vía bé hạng tư. Hạng tư cũng ổn rồi, tranh phải đẹp mới được hạng chứ.
Dì Hoài Anh hạng hai, tranh ấn tượng mà.
Còn Bùi Công Nam hạng ba, chỉ xếp trước bé một bậc thôi. Đứng cạnh nhau chi để rồi kẻ hạng ba, đứa hạng tư, vậy có nghĩa là vía chia đồng đều cho cả hai.
Hôm đó trở về Huỳnh Sơn xin lấy bức tranh của Anh Khoa cất giữ.
Ban đầu bé nó không cho đâu bởi dù sao vẫn là bức bé nó tâm đắc mấy ngày vẽ nên lại còn được hạng tư thì vì cái gì lại mang tặng bạn chứ, thế là không tặng. Anh Khoa muốn vẽ bức khác gửi riêng cho bạn mình nhưng cậu ta không muốn, chỉ muốn mỗi bức bé đem đi thi thôi. Tranh bé vẽ mới này so với bức mang thi thì đẹp hơn nhiều lần, ấy mà bạn ta quyết không thay đổi ý.
Bạn ta không đổi ý, bé cũng không muốn tặng. Hai đứa nó kì kèo hơn ba ngày trời vẫn chưa xong.
Anh Khoa vững vàng kiên định không đổi, rốt cuộc cũng chỉ qua bốn ngày đã mềm lòng với Huỳnh Sơn mà thuận theo ý bạn mình.
Nếu không có tranh cũng được, bé vẫn còn tấm bằng khen thưởng làm kỉ niệm. Anh Khoa thích lắm, ngắm mãi những dòng trên bằng khen đến mức hôm đầu vừa nhận liền gối tay cho nó ở bên cạnh cùng bé vào giấc nồng, thiếu điều photo ra ba mươi bản dán khắp khu phố.
Huỳnh Sơn được chấp thuận đem về liền mua khung ảnh nho nhỏ để tranh vào đặt trên bàn học. Bé nó bảo đây là bé vẽ bạn, vài đồng học phản bác rằng không giống lắm nhưng chỉ là bạn muốn hiểu nghĩa ẩn chứa chứ ai đâu phán xét nét vẽ làm chi.
Thế là một người giữ tranh một người giữ bằng khen.
Về sau Anh Khoa bỏ vẽ, một sự yêu thích nhất thời thôi.
Nhắm mắt thư giãn đầu óc, thời điểm mở ra lại trôi đến ngày tổng kết năm học. Phượng đỏ rộ khắp khuôn viên trường, sau hơn một giờ tổng kết học sinh liền tản ra nhiều nơi để đi về phía phụ huynh của mình đang chờ. Còn mấy năm nữa ngồi trên ghế nhà trường vì vậy lần tổng kết này không khiến ai tiếc nuối gì nhiều, đồng đều muốn về nhà sớm nghỉ ngơi khi phải ngồi hàng giờ nghe thầy hiệu trưởng nói.
Năm ngoái Anh Khoa cũng thế, nhưng năm nay bạn đã nán lại một lúc chỉ để cùng giáo viên và đồng học chụp chung một tấm ảnh.
Bé loay hoay tìm bóng dáng Huỳnh Sơn mà đâu chẳng thấy, cho đến khi tìm được mới biết bạn ta ở đầu sông còn bé cuối sông.
Một tấm ảnh không mất nhiều thời gian, lúc tản ra bé mới đi lại gần bạn mình.
Anh Khoa cầm trên tay một tấm bằng khen vì xuất sắc ở trong bảng xếp hạng mười người có thành tích tốt trong lớp, còn bạn của bé được một chồng sách cho năm sau, được vở và một bằng khen bởi bạn ấy ở trong top 3 giỏi nhất lớp, tự hào ghê gớm.
Định rằng đến bên bạn cùng bạn chụp một tấm polaroid làm kỉ niệm.
Bùi Công Nam từ phía sau chạy tới choàng tay lên vai Anh Khoa cất tiếng hỏi "Có thể năm sau không học chung nữa, mày có muốn nói gì với tao hong?"