Màn trời đổ từng giọt nắng vàng xuống vùng đất một góc đô thành, một lần ngả lưng chớp nhoáng trăng cao đã rời vị trí nhường cho mặt trời tiếp quản. Gió thu về đi theo ngày sáng, từng ngọn gió thổi ngang người vô tình lại làm rơi chiếc lá già xuống cạnh chậu cây đang tắm nắng.
Nắng vừa về Anh Khoa cũng vừa thức, thằng bé ngồi trên giường mắt lim dim nhìn mẹ mình đang chạy đôn chạy đáo ngoài cửa. Nó chống cằm tự hỏi vì sao mẹ lại gấp thế, não nó vẫn trong cơn luyến tiếc giấc ngủ chưa tỉnh táo, chỉ có đôi mắt là mở cho mẹ thấy rằng nó đã thức, chính vì đó nên nó không nhận ra rằng hôm nay là ngày đầu tựu trường.
Thằng bé còn nhỏ, vẫn yêu ngủ lắm. Anh Khoa chỉ mới ngồi được vài phút để nhìn mẹ của nó mấy lần khi mẹ vẫn còn trong trạng thái gấp gáp, sau cùng với một lần đóng cửa, nó hoàn toàn khép lại cửa sổ tâm hồn. Thân người thôi ngồi liền nằm xuống giường, cuộn người trong chiếc chăn mềm, má áp lên gối ghiền rơi vào giấc ngủ.
Phần tóc mềm không được hưởng chăn êm, một phần lộ ra ngoài trước hành động của bé.
Bên tai vừa mới không thu tiếng chưa được bao lâu đã nghe giọng mẹ cất cạnh mình. Anh Khoa đáp lời mẹ bằng sự nhúc nhích của chiếc chăn. Nếu là bao ngày, mẹ sẽ mỉm cười chiều con nhưng hôm nay là ngày đầu đến trường thế là mẹ nhất quyết không cho con toại nguyện.
Mái tóc của Anh Khoa mềm mại, sờ rất thích. Người lớn ai gặp bé đều xoa đầu một cái mới để bé yên, bé từng ngạo nghễ cho rằng sẽ chẳng ai làm trái ý khi đưa tay chạm vào tóc mình chỉ là cho đến khi bé gặp ông anh cạnh nhà.
Người khác là xoa đầu, cha nội đó là nắm đầu.
Nhưng dù vậy bé không ghét anh.
Anh Khoa nhắm mắt, môi bất giác mỉm chi khi nghĩ về người. Nhưng có đôi khi bé chỉ cần nghĩ thôi là anh sẽ xuất hiện, anh giống như thần tiên ấy.
Chẳng hạn như hiện tại đây, thằng bé mặc đồng phục gọn gàng, tóc tai chải chuốt đàng hoàng, tổng thể tươm tất sạch sẽ. Nhóc đứng cạnh mép giường, tay chống hông cau mày nhìn xuống đứa nhỏ đang gói gọn bản thân mình trong tấm chăn mềm êm ả, đầu ngón tay ngọ nguậy với một tiếng thở dài liền cử động hướng về phần tóc lộ.
Anh Khoa nghe tiếng thở dài chưa kịp phản ứng để phòng bị phần tóc lập tức liền bị nắm, bé lập tức kêu lên thoát khỏi chiếc chăn.
Thần tiên quái gì, con quỷ thì có.
Đôi tay vội vàng vùng vằng thoát khỏi kiềm hãm ghé qua. Anh Khoa mím môi, tay giữ lấy tóc mềm bị kéo căng.
"Mẹ ơi Huỳnh Sơn nắm đầu con!"
Huỳnh Sơn nhếch môi khoanh tay ngước mắt lên nhìn vào mặt đang sắp khóc tới nơi của thằng bé trước mặt mình "Nếu anh không làm thế thì khi nào mày tỉnh?"
"Mẹ ơi Huỳnh Sơn ăn hiếp con!"
"Anh đây được sự cho phép rồi nhé, mày có mách thì anh vẫn không bị trách."
Anh Khoa biết mẹ mình đã không đứng ở phía mình nữa, bé không còn chỗ dựa dẫm nên thôi đành lau đi vệt nước vừa mới có, bước xuống giường chuẩn bị cắp sách đến trường.