Tin nhìn bóng lưng bạn rời đi khi cầm theo khay bánh quy, theo Tin thì bạn này đã không đối đáp câu nào với Tin từ lúc Tin đến, rất có thể bạn này bị khiếm thính rồi.
Sao Tin cho là vậy?
Tin không biết, Tin cảm giác.
Gần đây mẹ bé có đề cập đến việc con người bị khiếm thính khi bé và mẹ đang xem một chương trình trên TV. Nội dung trong đó nêu đối chiếu trông cũng khá giống với người bạn hàng xóm Tin đang làm quen. Bé nhớ rõ, nếu muốn giao tiếp với người khiếm thính ngoài ngôn ngữ kí hiệu thì mình có thể quay về đoạn giản đơn là viết chữ, soạn tin nhắn.
Thằng bé mới bảy tuổi thôi, mẹ có kèm học viết ngay cả khi đang học lớp một thế nên đôi chút về viết bé đây cũng rành. Vậy là trong lúc đợi bạn trở lại, bé mới tìm giấy viết cho bạn đọc.
Huỳnh Sơn không muốn dùng bữa dù mẹ đã kêu, đơn giản là chiếc bụng này của nhóc chưa tới thời điểm cần kết nạp thức ăn. Nhóc mới lên tầng bước về phòng ngủ của mình, căn nhà bằng gỗ từng bước đi đều phát ra thanh âm có chút phiền não.
Nhóc gặm chiếc bánh quy trong miệng tay mở cửa bước vào, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy đối diện là Anh Khoa đang ngồi bệt dưới sàn, cầm phấn trắng viết lên tấm bảng đen.
Huỳnh Sơn bước lại, còn chưa kịp nhìn xem bạn đó làm gì thì bạn đó đã giơ bảng lên cho nhóc coi.
"Hi
Anh Khoa 7
còn you."Nhóc Sơn mới ngồi xuống ngang tầm Anh Khoa, nhìn mấy dòng phấn trắng trên tấm bảng tặc lưỡi "Chữ xấu thế."
"Ủa biết nói hả?"
"Chứ đã câm đâu?"
Anh Khoa trề môi, cầm lấy miếng xốp lau bảng đen "Người ta nói chuyện quá trời mà không đáp tưởng đâu bị khiếm thính không á."
Giờ mới biết, thằng bé Anh Khoa nghĩ bạn hàng xóm bị khiếm thính chứ không nghĩ người ta trầm tính ít nói.
Anh Khoa cũng biết luôn rồi, bạn này lớn hơn Anh Khoa một tuổi nhưng học trễ một năm, tức là năm nay sẽ cùng lúc đi tựu trường và học cùng khối với Anh Khoa.
Lớn hơn có tuổi chứ nhiêu đâu, học cũng cùng khối thôi nhưng Huỳnh Sơn cứ muốn Anh Khoa gọi mình bằng anh nhưng Anh Khoa không chịu, thế là cách xưng hô của hai đứa từ khoảnh khắc đó về sau trở nên loạn xà ngầu, không thống nhất một cách.
Anh Khoa có bạn mới, tuyệt vời hơn là bạn sát nhà cho nên bé ở lại để chơi với bạn rất lâu, lâu tới mức đối phương tưởng chừng như bé sẽ ngủ lại đêm nay.
Huỳnh Sơn ở bên cạnh chỉ ngồi nghe bé nói. Bé có đề cập bé hướng nội nhưng cái mỏ của bé từ lúc đến đây cho tới giờ đã ngưng đâu, tía lia tía lịa, nói nhiều tới mức nhóc Sơn chỉ có thể gật đầu nghe từng câu chứ chẳng xen vào giữa những lời bé cất.
Mới gặp lần đầu mà ngỡ đâu như xa mười năm khắc này tái ngộ.
Nhóc còn định sẽ tìm một tấm chăn khác cho bé nếu bé có nhu cầu ở lại. Nhóc sẽ không tìm cách đuổi khéo bé về, chắc chắn sẽ không, vì bởi nếu bé vô tư bé không để ý nhiều thì người nghĩ nhiều sẽ là nhóc, luôn sẽ có một chút áy náy khi mà định cất tiếng.