Anh Khoa thích vẽ, nhưng những bức bé vẽ lại chẳng ai mường tượng được bức tranh đang nói về nội dung gì. Anh Khoa cho rằng nghệ thuật của mình hướng tới là trừu tượng, nhưng không ai công nhận và chỉ cười gượng mỗi khi bé đề cập, cho xem tranh.
Thằng bé không phục, dành thời gian vẽ thật nhiều chỉ để muốn được mọi người công nhân tài năng của bản thân nhưng ngoài Huỳnh Sơn thì còn ai nghiêm túc bình phẩm tranh bé đâu?
Việc Huỳnh Sơn nhìn kĩ mọi nét để nói bé nghe điểm bé thiếu đã không nằm ngoài dữ liệu của bé, vì ngoài ba mẹ chỉ có mỗi Huỳnh Sơn đối tốt với bé thôi, thế nên là bé muốn được sự công nhận của nhiều người hơn không chỉ mỗi Huỳnh Sơn, mà về sau mới hiểu ra một mình Huỳnh Sơn thôi cũng được rồi.
"Khoa ơi, anh vừa lục trong thùng đồ thấy sách tô màu, em muốn tô không?"
Dễ gì không.
"Thế thì sáng mai đến công viên nhé."
Tết qua xuân ở lại nhưng trời vẫn còn đọng sương giá.
Sau tuần lễ được nghỉ, thảnh thơi nằm trên giường suốt một thời gian cũng thành thói khiến cho Huỳnh Sơn lười hơn thường, đến cả lời hẹn với bạn mình thì bạn ta cũng bỏ quẩn vào một góc.
Anh Khoa không gọi Huỳnh Sơn cùng đi vì bé biết bạn sẽ không để mình chờ lâu. Bé đi trước để tìm nơi công viên góc nào vừa nhận được nắng ấm ngày sớm màu sáng vừa rọi vừa được tán cây che giọt dương quang chuyển gắt khi cao giờ.
Cũng gần đi học trở lại rồi không thể để việc yêu chăn ấm, giường êm của mình và bạn kia thành thói quen vì vậy thay thì chọn địa điểm tại nhà Anh Khoa lại muốn tới công viên. Dù sao sáng sớm ra công viên cũng tốt mà, cái lạnh nhè nhẹ quẩn quanh chóp mũi xen lẫn mùi nắng trên cao chiếu về, cũng thích.
Huỳnh Sơn đưa bé sách tô màu. Chuyện gặp lại nó cũng gọi là kì diệu, nhớ không nhầm hơn hai năm rồi không nhìn tới, mới vài hôm trước dọn lại đồ đạc trong kho lại tìm ra mà thùng đồ chứa nó lại để nơi có thể nói là không đặt chân tới nếu cần thiết, may sao hôm ấy lại tìm được.
Sách tô màu không còn mới nữa, chút phai màu hiện ngoài bìa sách. Dưới mỗi trang đều để lại một câu nói nào đó liên quan đến tranh, đôi câu có ý sâu xa đôi câu lại vô tri đến bật cười.
Anh Khoa ngồi đọc từ trang đầu đến trang cuối, nhìn kĩ từng bức trên sách đôi mắt bé sáng như gắn sao đêm dưới nắng trời đổ xuống. Bởi vì hứng thú nên chẳng còn màng tới thì giờ đang chạy đến, bởi vì thích thú cho nên không quan trọng người đã tới hay chưa, bởi vì là người tặng cho nên xem không sót từng nét chữ, nét vẽ trên sách.
Cho đến khi bé phát giác được dường như hiện tại đã lố giờ hẹn rồi. Không nhất thiết phải cần xem đồng hồ điểm giờ, chỉ cần đưa mắt dạo quanh khu đều sẽ nhận thức được thời gian. Người lớn đã thôi tập thể dục, gần đó tiếng nhạc tắt ngủm vì vài cô ngừng nhảy dưỡng sinh, hơn hết là màu sáng rọi đỉnh đầu từ ấm đã đi sang gắt dần khiến bé buộc phải di chuyển chỗ ngày tới nơi nắng chưa đến.
Rồi, đợt trước vừa làm cây xong thì hôm nay lại leo cây.
Có lẽ bé đã đặt quá nhiều niềm tin vào bạn mình.