Chương 34: Lắng Nghe Con Tim Mình

0 0 0
                                    


Sau một khoảng thời gian dài không gặp, Karina và Heesung cuối cùng cũng có cơ hội trò chuyện lại qua điện thoại. Lần này không phải là cuộc gọi vội vã, cũng không phải là một cuộc trao đổi công việc hay chuyện trò hời hợt. Đó là một cuộc trò chuyện giữa hai người bạn, hai người đã chia xa nhưng vẫn mang trong mình tình cảm sâu sắc dành cho nhau.

Karina mỉm cười khi nhìn vào màn hình điện thoại, nhìn thấy tên Heesung xuất hiện. Cô hít một hơi thật sâu, rồi bấm nút nhận cuộc gọi. Lời chào của Heesung vang lên trong tai cô, nhẹ nhàng và ấm áp. "Chào em, Karina. Lâu lắm rồi chúng ta mới nói chuyện. Anh nhớ em."

Lòng Karina chợt se lại. Dù đã quen với sự chia xa, nhưng giọng nói của Heesung vẫn có một sức mạnh lạ lùng khiến tim cô đập nhanh hơn. Cô cảm thấy sự ấm áp trong từng từ anh nói, và những cảm xúc lâu nay vẫn chưa nguôi ngoai trong cô lại trỗi dậy. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng để không để cảm xúc lấn át.

"Em cũng nhớ anh," Karina đáp lại, giọng cô nhẹ như gió, nhưng ẩn chứa trong đó là một sự sâu lắng không thể diễn tả thành lời.

Im lặng trôi qua một lúc, cả hai đều không biết phải nói gì. Cảm giác lạ lẫm, xen lẫn ngọt ngào, dâng trào trong không gian tĩnh lặng. Lâu rồi họ mới có một khoảng thời gian chỉ để chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc thật với nhau, không còn là những lời nói vội vàng của những cuộc gọi công việc hay những lần gặp gỡ qua loa. Đã rất lâu rồi, cả hai mới lại tìm thấy được sự an tâm và gần gũi đến vậy.

Karina ngồi bên cửa sổ, ánh sáng đêm mờ ảo chiếu vào căn phòng của cô. "Anh có ổn không?" Cô hỏi, giọng trầm và lo lắng, như thể muốn lắng nghe tất cả những gì Heesung đang trải qua.

"Anh ổn," Heesung trả lời, nhưng trong giọng nói của anh có chút gì đó không thật sự bình yên. "Anh vẫn đang tiếp tục, vẫn đang làm việc hết mình, nhưng... thiếu em."

Những lời này khiến Karina cảm thấy nghẹn ngào. Đó là điều mà cô cũng đã cảm nhận suốt thời gian qua. Mặc dù cô không thể hiện ra ngoài, nhưng những ngày tháng không có Heesung luôn là khoảng thời gian đầy thử thách. Cô đã học cách sống một mình, nhưng sự cô đơn vẫn luôn là một phần trong trái tim cô.

"Em cũng vậy," Karina nói, giọng cô trở nên yếu ớt. "Không có anh ở bên, cuộc sống có vẻ thiếu đi một phần quan trọng. Nhưng em đã học được cách đứng vững và tự chăm sóc bản thân. Mình cần phải mạnh mẽ hơn để không chỉ sống cho người khác mà còn sống cho chính mình."

Cả hai im lặng trong giây lát, không ai nói gì thêm. Nhưng điều đó lại như một sự thừa nhận, một sự hiểu biết sâu sắc giữa họ. Họ đã có những khoảnh khắc khó khăn, nhưng cũng chính những khoảnh khắc đó đã giúp họ trưởng thành. Bây giờ, họ không chỉ biết yêu thương nhau mà còn biết yêu thương bản thân, biết đứng vững trước mọi sóng gió.

"Anh tin là em sẽ vượt qua tất cả," Heesung nói sau một hồi im lặng, giọng anh chắc chắn hơn bao giờ hết. "Cả hai chúng ta đều sẽ tìm thấy con đường riêng của mình, đúng không?"

Karina mỉm cười nhẹ, cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Heesung. "Đúng vậy. Chúng ta sẽ luôn mạnh mẽ, dù có thể phải đi những con đường khác nhau."

Cả hai đã dành một khoảng thời gian dài để tìm kiếm lại chính mình. Dù không thể ở bên nhau lúc này, họ vẫn hiểu rằng tình yêu không phải lúc nào cũng có thể tồn tại trong cùng một không gian, nhưng tình cảm đó vẫn tồn tại, âm thầm nhưng mạnh mẽ trong lòng mỗi người. Và dù con đường phía trước có ra sao, họ sẽ luôn hỗ trợ nhau từ xa, luôn là một phần trong cuộc sống của nhau.

Bên Nhau Đến Tận CùngWhere stories live. Discover now