CHƯƠNG 4: HA HA
Editor: Anh Anh
"Cái này...... Chắc là không sai đâu nhỉ?"
"...... Con hiểu rồi. Mẹ mau đi ngủ đi, ngủ ngon."
Hứa Thần Xuyên kết thúc cuộc gọi video, nhanh chóng lên mạng tra xem "Moaz" nghĩa là gì, sau đó tầm nhìn lập tức tối sầm.
Đợi đến khi cậu lấy hết can đảm để trở lại nhóm, thì nhìn thấy một màn hình đầy những chữ lớn màu đỏ như máu ập vào mặt mình.
【 Phiên dịch - Chris】: "Moaz, xin lỗi."
【 Phiên dịch - Do Tháp Lạp Tang 】: ".................."
【 Giám sát - Người qua đường Giáp 】: ".................."
【 Phiên dịch - Miêu Thảo 】: "Đệt!!!"
【 Hậu kỳ - A Văn 】: "Đệt!!!!!!!!!!!"
【 Phiên dịch - Do Tháp Lạp Tang 】: "Ai bật đèn lên đi! Tôi không nhìn thấy! Tôi không nhìn thấy!!!"
【 Giám sát - Người qua đường Giáp 】: "Chris, cậu có thật sự biết mình vừa nói gì không?"
【 Phiên dịch - Miêu Thảo 】: "Tôi đã không hiểu được thế giới này nữa rồi!"
【 Hậu kỳ - A Văn 】: "Đại thần bị đùa giỡn?! [ Đưa micro ] Đại thần có cảm tưởng gì khi bị cưỡng hôn?"
【 Phiên dịch - Miêu Thảo 】: "Tôi không ôm hy vọng gì với thế giới đã bị huỷ hoại khí tiết này nữa!!! Đại thần em cũng muốn Moaz!!!"
【 Phiên dịch - Do Tháp Lạp Tang 】: "Em cũng muốn moaz!!!"
【 Hậu kỳ - A Văn 】: "Tránh ra để người chuyên nghiệp tới!!!!"
【 Phiên dịch - Chris】: "Rất xin lỗi, tôi tưởng 'Moaz' nghĩa là 'Không'...... Câu đó là để trả lời vấn đề của đại thần."
......
Hiện trường lặng ngắt như tờ.
Chris đối diện với màn hình bị đóng băng lần thứ một trăm linh một, mặt không cảm xúc, tứ đại giai không*.
*Một câu nói trong phật giáo, ý chỉ mọi thứ trên thế gian đều là hư vô
【 Phiên dịch - Chris】: "Thật sự rất xin lỗi."
【 Giám sát - Người qua đường Giáp 】: "Tôi biết ngay mà = =."
【 Hậu kỳ - A Văn 】: "Đã chụp màn hình 23333......"
Một phút trôi qua.
【 Phiên dịch - Miêu Thảo 】: "= = Quả nhiên là ngốc nghếch...... Đáng yêu."
【 Phiên dịch - Do Tháp Lạp Tang 】: "Sao tôi lại cảm thấy anh chàng mới này đang giả heo ăn thịt hổ vậy?"
【 Giám sát - Người qua đường Giáp 】: "Thật sự không phải đâu."
【 Hậu kỳ - A Văn 】: "Chẹp, đại thần không giận chứ? Sao lại biến mất rồi?"
【 Phiên dịch - Miêu Thảo 】: "Đại thần bị đùa giỡn đi rồi?"
Hai phút trôi qua.
【 Nguồn phim - Chú Hai không phải Tô 】: "Mẹ nó vừa mới lên liền mù."
【 Hậu kỳ - A Văn 】: "Nhị Tô ~~~~"
Ba phút trôi qua.
【 Hiệu đính - Chỉ Hạc 】: "Ha ha."
......
Hứa Thần Xuyên cảm động!
Cậu một đường chông gai trải qua sự im lặng gượng gạo đến tận bây giờ, đi qua nơi nào là nơi ấy đóng băng tuyết phủ ngàn dặm, bao nhiêu đề tài đã chết non vì một câu nói xen vào của cậu, bao nhiêu người đến cuối cùng ngay cả một dấu ba chấm cũng lười trả lời cậu...... Bây giờ thế mà lại có người cười với cậu! Hơn nữa còn là đại thần bị cậu vô tình cách không cưỡng hôn!
Đại thần vẫn luôn trầm mặc ít lời, nhưng hai tiếng "Ha ha" này rơi vào trong tai Hứa Thần Xuyên, lại đại biểu cho việc tha thứ và an ủi. Trong lòng Hứa Thần Xuyên nóng lên, cũng không thèm nhìn phản ứng của những người khác trong nhóm, trực tiếp mở cửa sổ trò chuyện riêng ra, gõ chữ: "Cảm ơn đại thần đã giải vây giúp tôi."
Trong phòng ngủ cách đó 15.000km, một thanh niên bị sặc trà, suýt chút nữa phun đầy màn hình.
"Giải vây"? Người này tới để gây chuyện à?
Bạch Kỳ trực tiếp làm lơ tin nhắn đối phương gửi tới. Vừa rồi anh chỉ thuần túy cảm thấy buồn cười, nên cười thôi, không hề có chút hứng thú nào với sự kiện ô long* khó hiểu này, cũng lười nghiền ngẫm ngữ khí của Hứa Thần Xuyên.
*Từ này bắt nguồn từ câu chuyện dân gian Quảng Đông: Hạn hán kéo dài, con người cầu xin Thanh Long ban mưa xuống, thế nhưng Ô Long lại xuất hiện, mang đến tai ương cho loài người. Hiện tại được dùng với nghĩa là trái ngược với ý định, mong muốn ban đầu.
Không ngờ đối phương bám riết không tha, lại gửi tới một câu: "Tôi không hiểu ngôn ngữ mạng cho lắm, gây ra hiểu lầm, vô cùng xin lỗi."
Bạch Kỳ hơi khựng lại. Thời buổi này còn có người ngay cả ẩn ý của từ "Ha ha" mà cũng không hiểu, là người già và trung niên không theo kịp thời đại, hay là học sinh tiểu học mới học cách lên mạng? Hay là —— Giả bộ?
【 Chỉ Hạc 】: "Không sao đâu."
Ấn tượng về đại thần trong lòng Hứa Thần Xuyên lại tăng lên. Có lẽ đại thần chỉ là người không khéo ăn nói, nhưng lại trong nóng ngoài lạnh á. Cậu vội vàng gửi một biểu tượng mỉm cười qua.
【Chris】: "Vừa rồi còn chưa nói xong, tôi chưa từng học tiếng Pháp, không biết có thể ảnh hưởng đến tiến độ không?"
Nói đến việc chính, Bạch Kỳ liền gõ nhiều hơn mấy chữ.
【 Chỉ Hạc 】: "Danh sách các tên riêng thường dùng có trong nhóm chung, nếu gặp câu thoại tiếng Pháp, có thể để trống đợi Miêu Thảo dịch."
【Chris】: "Được. Hoá ra Miêu Thảo còn biết tiếng Pháp nữa, giỏi thật!"
Đại thần không trả lời nữa. Hứa Thần Xuyên đợi một lúc, mới phát hiện gượng gạo thần kỹ lại phát huy tác dụng. Khó khăn lắm mới phát hiện một người có thể tới gần, cậu đột nhiên không muốn cứ thế kết thúc cuộc trò chuyện riêng, nghĩ một lát, lại gửi một mặt cười: "Cảm ơn đại thần đã chỉ bảo. Về sau nếu tôi có hiểu sai hay dùng sai ngôn ngữ mạng nữa, xin hãy bỏ quá cho ạ."
【 Chỉ Hạc 】: "Ừ."
Bạch Kỳ ứng phó một tiếng, muốn cuộc trò chuyện tự kết thúc. Đối phương quả thật cũng không đáp lời nữa. Vài giây sau, một lời mời kết bạn hiện lên.
Bạch Kỳ nhíu mày, trong lòng dâng lên chút thiếu kiên nhẫn. Mặt cười ngốc nghếch kia vẫn còn trên màn hình. Bạch Kỳ nhìn chằm chằm vài giây, không để ý tới lời mời đó, mà gõ ra mấy chữ ——
【 Chỉ Hạc 】: "Cậu biết 'Ha ha' không?"
Hứa Thần Xuyên ngẩn người. Những suy nghĩ trước đó hoàn toàn không hướng về phía kia, lúc này mới nhận ra rằng có thể mình lại làm điều gì đó ngu ngốc. Cậu tra cứu từ này một lúc, nhìn vào ý nghĩa vừa mới tìm được, dần dần nở một nụ cười gượng gạo.Quả nhiên là hiểu sai ý rồi. Hứa Thần Xuyên như bị tạt một gáo nước lạnh, những hưng phấn mơ hồ kia đều bị thất vọng thay thế. Nhưng nghĩ kỹ thì dù sao cũng là do bản thân đã mạo phạm trước, đối phương phản ứng như vậy cũng là bình thường. Vừa rồi cậu tự mình đa tình, ngơ ngác chạy tới bắt chuyện, bây giờ nhìn lại muốn có bao nhiêu ngu ngốc thì có bấy nhiêu ngu ngốc.
【Chris】: "Thì ra là thế, cảm ơn đã nhắc nhở. Là tôi lại ngớ ngẩn nữa, ngại quá."
Lúc này đến lượt Bạch Kỳ khựng lại. Nhìn mấy dòng đối thoại ngắn ngủi trên cửa sổ, người mới này thản nhiên như thế, ngược lại làm anh hơi thu lại ý định xem diễn.
【Chris】: "Tôi phải ôn tập rồi, off trước, gặp lại đại thần sau ~"
Nói xong câu đó, avatar của đối phương liền chuyển thành màu xám, nói vậy chẳng qua là tìm lý do để rời đi mà không quá xấu hổ. Bạch Kỳ nhìn avatar của cậu, mơ hồ nhớ nó vốn là một bầu trời trong xanh.
Hoá ra vẫn là học sinh.
Bạch Kỳ đóng cửa sổ trò chuyện, lộ ra lời mời kết bản chưa kịp tắt. Anh tiện tay bầm "Đồng ý".
******
Hứa Thần Xuyên cảm thấy có chút mất thể diện. Tuy cậu thường xuyên làm xấu mặt mình trong nhóm, nhưng lần này lại là trước mặt một người được công nhận là đại thần, dù có thoải mái đến đâu cũng khó tránh khỏi xấu hổ. Nói không chừng đối phương còn đang cười vui vẻ trước màn hình máy tính ấy.
Hai ngày kế tiếp, Hứa Thần Xuyên bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi, đúng lúc cho mình lý do không lên mạng. Chờ đến khi tâm trạng của cậu ổn định lại, đăng nhập vào QQ, mới phát hiện Chỉ Hạc đã chấp nhận lời mời kết bạn của mình. Hứa Thần Xuyên hơi bất ngờ, ngay sau đó nghĩ dù sao cũng vẫn phải làm việc chung với nhau, có lẽ đối phương có ý nhẹ nhàng bỏ qua.
Sau đó lúc Hứa Thần Xuyên nói chuyện trong nhóm càng cẩn thật hơn gấp bội, nghiêm túc nghiên cứu từng lời đối phương gửi tới, sau khi chắc chắn mình không hiểu sai ý, mới cân nhắc từng câu từng chữ trả lời lại. May mà không gây thêm bất kỳ sự khó xử nào nữa.
Dường như hầu hết thời gian Chỉ Hạc đều không online, hoặc có thể đang ẩn hoạt động. Tuy đã chấp nhận lời mời kết bạn, nhưng tất nhiên Hứa Thần Xuyên sẽ không lại không biết điều mà quấy rầy anh nữa.
Hứa Thần Xuyên cầm luận văn vừa mới sửa lại đi tới cửa văn phòng giáo sư, đang định giơ tay gõ cửa, thì cửa đã được mở từ bên trong. Một nam sinh tóc đen cao gầy bước ra, còn đang quay đầu mỉm cười nói gì đó với giáo sư.
Hứa Thần Xuyên dừng lại, không hiểu sao dâng lên xúc động muốn xoay người bỏ chạy, lại bị lý trí ngăn cản. Lúc này, nam sinh kia đã chào tạm biệt giáo sư xong, quay đầu thấy Hứa Thần Xuyên cứng đờ tại chỗ, kinh ngạc nhướn mày: "Hey, Chris!"
Trần Hoàn lộ ra vẻ mặt có chút ngạc nhiên rồi lại chân thành vui vẻ —— Đó là biểu cảm mà Hứa Thần Xuyên đã quá quen thuộc. "Dường như lâu lắm rồi không gặp cậu. Sinh nhật Tina tuần trước còn tưởng rằng cậu sẽ đến." Cậu nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Ha Ha - Thất Thế Hữu Hạnh
General FictionTên truyện: Ha Ha Tác giả: Thất Thế Hữu Hạnh Editor: Anh Anh Tags: Hiện đại, tình yêu đô thị, âm kém dương sai, tình hữu độc chung, thiên chi kiêu tử, ánh mặt trời vua gượng gạo thụ x xe lăn âm u công, 1 vs 1, HE P/S: Truyện được viết từ năm 2013, m...