CHƯƠNG 5: CỐ NHÂN
Editor: Anh Anh
Hứa Thần Xuyên nhẹ nhàng thở ra, khoé miệng nhếch lên: "Đúng vậy, hôm đó không may bị cảm."
"Bị cảm?" Trần Hoàn mang vẻ mặt quan tâm, "Nghiêm trọng không? Sao không nói cho tôi biết?"
"...... Bệnh vặt thôi, đã khỏi từ lâu rồi." Hứa Thần Xuyên chỉ vào văn phòng, "Xin lỗi, tôi phải nhờ giáo sư xem qua bài luận văn một chút ......"
"Ồ, không làm phiền cậu nữa, mau đi đi." Trần Hoàn lùi lại phía sau, làm ra một cử chỉ mời. Ngay sau đó Hứa Thần Xuyên đi lướt qua cậu, bước vào cánh cửa kia.
"Good morning," Vị giáo sư lớn tuổi niềm nở chào hỏi. Hứa Thần Xuyên mỉm cười đáp lại và đưa luận văn đã in xong cho ông, lúc này cậu mới nhận ra có vài tờ giấy đã bị mình nắm chặt tạo thành nếp nhăn rất sâu.Không cần phải kịch hoá như thế, cậu tự nhủ. Đều đã là người trưởng thành rồi, cư xử phải có phong độ, dù sao cũng không thể túm lấy cổ áo Trần Hoàn, khóc lóc hỏi "Tại sao tại sao" được.
Điểm của bài luận văn này chiếm 40% tổng điểm của học kỳ, nên Hứa Thần Xuyên rất coi trọng nó. Sau khi trò chuyện với giáo sư một lúc lâu, cậu mới cất tờ giấy đầy ghi chú đi, nói cảm ơn rồi đẩy cửa đi ra ngoài.
Vừa mới quay người, thì nhìn thấy Trần Hoàn vẫn đứng chờ tại chỗ.
"Doạ đến cậu à? Rất xin lỗi." Trần Hoàn cười tủm tỉm duỗi tay ra xoa xoa đầu Hứa Thần Xuyên. Hứa Thần Xuyên nhất thời không kịp phản ứng, đợi cậu ta thu tay lại, mới không dấu vết mà dịch một bước, kéo dài khoảng cách giữa hai người.
"Cậu đang đợi tôi à?" Hứa Thần Xuyên hỏi.
"Ừ, cũng gần đến giờ ăn trưa, không bằng cùng xuống cantin đi?"
"Không được rồi, tôi phải về phòng thu dọn hành lý. Hẹn gặp lại sau."
Hứa Thần Xuyên vừa mới đi được mấy bước, Trần Hoàn lại đi theo đằng sau.
"Cậu phải về à? Khi nào bay thế?"
"Sau môn thi cuối cùng ngày mai, nộp luận văn xong thì đi."
"Ồ —— Nhanh vậy à." Trần Hoàn nói như có chút tiếc nuối, "Nghỉ hè này tôi phải đi thực tập, không về nước được."
"Vậy à." Hứa Thần Xuyên thờ ơ đáp lại.
"Tôi sẽ nhớ cậu." Trần Hoàn lại muốn duỗi tay ra.
Hứa Thần Xuyên dừng chân, dùng ánh mắt giá lạnh nhìn thẳng vào cậu ta. Trần Hoàn rụt tay về, lộ ra vẻ mặt tổn thương: "Sao vậy?"
Advertisement: 0:10
"...... Bây giờ cậu lấy thân phận gì để nói câu đó với tôi?"
Trần Hoàn ngẩn người, ngay sau đó cười khổ: "Đương nhiên là thân phận bạn bè rồi."
Cậu ta thẳng thắn đến mức khiến Hứa Thần Xuyên cảm thấy ngực mình như nghẹn lại, nhưng lại không có cách nào phản bác. Trần Hoàn thấy cậu im lặng không nói gì thì thở dài: "Để tôi đưa cậu về ký túc xá nhé, được không?"
"Không cần, cảm ơn."
"Tôi có vài điều muốn nói với cậu."
Hứa Thần Xuyên không trả lời nữa, tự mình đi về phía trước. Trần Hoàn đuổi theo đi sóng vai cùng cậu, nhưng cũng không lập tức mở miệng. Trong lúc nhất thời chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của hai người, hỗn loạn đan xen.
"...... Thật sự xin lỗi." Cuối cùng Trần Hoàn cũng lên tiếng.
Bước chân của Hứa Thần Xuyên hơi chậm lại, chờ cậu ta nói tiếp.
"Tối hôm đó, là do tôi uống say, nhất thời ——"
"Nhất thời xúc động." Hứa Thần Xuyên lại cười. Còn tưởng sẽ có nội dung gì mới, hoá ra lật qua lật lại cũng chỉ có một câu này. "Cậu đã nói với tôi rồi, tôi cũng nghe thấy, Ben. Không chỉ có tối hôm đó, mà ngày hôm sau, ngày thứ ba, cuối tuần sau đó...... Suốt một tháng chúng ta ở bên nhau, đều là do cậu uống say, nhất thời xúc động."
Trần Hoàn mất tự nhiên nhìn đi chỗ khác, sắc mặt dường như có chút bi thương.
"Tôi rất vui vì cuối cùng cậu cũng tỉnh." Hứa Thần Xuyên nhếch miệng cười, "Chỉ mong là cậu thật sự tỉnh."
Trần Hoàn dường như đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt: "Cậu đã đồng ý tiếp tục làm bạn với tôi rồi, sao lại tránh mặt tôi?"
Hứa Thần Xuyên nhún nhún vai: "Bận ôn thi quá."
"Sao lại không trả lời tin nhắn?"
"Điện thoại hỏng rồi."
"......" Trần Hoàn không tiếp tục truy hỏi những câu vô nghĩa nữa.
"Tới rồi." Hứa Thần Xuyên dừng bước trước cửa ký túc xá, "Cảm ơn cậu đã tiễn tôi, tạm biệt."
Cậu đẩy cửa ra, chờ người phía sau đáp lại. Trần Hoàn vẫn cúi đầu không nhúc nhích, sau một lúc lâu mới nhẹ giọng nói: "Thật xin lỗi, tôi chỉ muốn...... Quan tâm cậu như trước kia."
Trái tim Hứa Thần Xuyên lặng lẽ thắt lại trong lồng ngực. Giống như trước đây, một sự hình dung nhẹ nhàng vô hại cỡ nào. Trần Hoàn trước đây, quả thật là rất dịu dàng, giống một chiếc lông vũ không có trọng lượng, khiến người ta không khỏi muốn đào tim móc phổi mà đối tốt với cậu ta.
Cho dù có ngủ với mình, rồi lại ném mình đi mà không đưa ra bất kỳ lời giải thích hợp lý nào, cuối cùng vẫn xin làm bạn với mình như chưa hề có chuyện gì xảy ra...... Cho dù là những việc này, cậu ta cũng có thể làm rất dịu dàng, thậm chí còn khiến bản thân mình có cảm giác tội lỗi, như thể việc tránh mặt cậu ta đã làm tổn thương cậu ta rất nhiều.
"Vậy cảm ơn ý tốt của cậu." Hứa Thần Xuyên đóng cửa lại.
******
Buổi tối hôm nay, Hứa Thần Xuyên đóng cửa phòng lại, sửa xong luận văn, định ôn tập lần cuối cho nội dung thi ngày mai.
Bạn cùng phòng đã thi xong về nhà, cả căn phòng trống rỗng, toàn bộ quần áo, sách vở, đồ dùng sinh hoạt đều không thấy bóng dáng, chỉ có vali hành lý được đặt bên cạnh giường. Hứa Thần Xuyên lật vài trang sách, tinh thần không yên, suy nghĩ trôi về phía Trần Hoàn.
Đại học năm nhất Trần Hoàn mới đến Mỹ, tuy thành tích tiếng Anh ở trong nước không tồi, nhưng mới đến, dù sao cũng phải trải qua cú sock văn hoá. Khi lần đầu Hứa Thần Xuyên gặp cậu ta, cậu ta đang đứng trước cửa sổ lấy thức ăn ở canteen, cố gắng dùng tiếng Anh mang khẩu âm giải thích với đầu bếp mình muốn ăn gì.
"Tôi muốn lấy giống người đằng trước......" Cậu ta nói.
"Tôi không nhớ cậu ấy gọi những gì, cậu có thể nói tên món được không?" Đầu bếp có hơi mất kiên nhẫn hỏi.
Tai Trần Hoàn đỏ bừng. Cậu ta không thể nói tên món.
Đội ngũ xếp hàng phía sau cậu ta bắt đầu nhỏ giọng xôn xao. Hứa Thần Xuyên đứng đằng sau Trần Hoàn, nhìn bóng lưng cứng đờ thẳng tắp của cậu ta, trước mắt bỗng hiện lên hình ảnh bản thân lúc mười một tuổi, khẩn trương đến mức sắp khóc.
"Hmm... Egg roll?" Trần Hoàn ngập ngừng nói.
(Ừm...... Trứng cuộn? )
Hứa Thần Xuyên đưa tay vỗ vỗ vai cậu ta: "I think you mean omelet."
( Tôi nghĩ ý cậu là trứng ốp la. )
"À!" Trần Hoàn và đầu bếp đồng thời bừng tỉnh hiểu ra. Trần Hoàn quay đầu, cười tự giễu với Hứa Thần Xuyên: "Rõ ràng là biết từ này, nhưng đến thời khắc mấu chốt thì lại đứt dây xích."
Khi Trần Hoàn cười, đôi mắt sẽ hơi nheo lại, khóe mắt rũ xuống, tạo cho người ta một cảm giác ngoan ngoãn dễ bắt nạt. Hứa Thần Xuyên nhìn nụ cười của cậu, trái tim như bị cào nhẹ một cái.
Trần Hoàn hiểu nhầm nguyên nhân cậu xuất thần: "Cậu có nghe hiểu tiếng Trung không?"
"Nghe hiểu được." Hứa Thần Xuyên vươn một tay ra với cậu ta, "Chris."
"Ben." Trần Hoàn cầm tay cậu.
Sau đó tất cả đều phát triển một cách thuận lý thành chương. Hứa Thần Xuyên cố gắng hết sức chăm sóc cậu đàn em này, giải đáp mọi thắc mắc của cậu ta, giới thiệu cậu ta với bạn bè của mình. Trần Hoàn rất thông minh, nhanh chóng thích nghi với môi trường mới, cũng hoà nhập với vòng bạn bè của Hứa Thần Xuyên. Cậu cao gầy đẹp trai, tính cách lại tốt, có thể hòa đồng với cả người Mỹ và người Trung Quốc trong trường. Hứa Thần Xuyên từ xa nhìn cậu ta xưng anh gọi em, trò chuyện vui vẻ với người khác, biết rõ là bản thân nên mừng cho cậu ta, nhưng không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác mất mát.
Để thoát khỏi cảm giác này, Hứa Thần Xuyên chỉ có thể không ngừng bỏ ra nhiều hơn cho Trần Hoàn. Cậu bắt đầu sợ Trần Hoàn sẽ không còn cần mình nữa, cũng không mỉm cười gọi tên mình nữa. Cho đến một ngày, Hứa Thần Xuyên bỗng nhiên nhận ra, bản thân đã không thể rời mắt khỏi đối phương được nữa.
Phản ứng đầu tiên của Hứa Thần Xuyên là giấu đi. Trần Hoàn không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy cậu ta có hứng thú với đàn ông, vậy nên chút tâm tư này của mình không thể để cậu ta phát hiện. Nhưng ngay khi Hứa Thần Xuyên đang từng chút không dấu vết mà xa lánh Trần Hoàn, thì vào một đêm nọ cậu ta lại mang theo rượu đi gõ cửa phòng cậu.
Sau đó nữa......
Hứa Thần Xuyên đóng cuốn sách lại cái "Bộp".
Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Cậu hít sâu một hơi, ôm máy tính ngồi trên giường, định dời sự chú ý của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Ha Ha - Thất Thế Hữu Hạnh
General FictionTên truyện: Ha Ha Tác giả: Thất Thế Hữu Hạnh Editor: Anh Anh Tags: Hiện đại, tình yêu đô thị, âm kém dương sai, tình hữu độc chung, thiên chi kiêu tử, ánh mặt trời vua gượng gạo thụ x xe lăn âm u công, 1 vs 1, HE P/S: Truyện được viết từ năm 2013, m...