Editor: Qin
Ngày 20 là sinh nhật của Giản Thực.
Những năm trước, cậu mợ thường tổ chức sinh nhật cho cô ở nhà. Còn những năm cô ở nước ngoài, sinh nhật chỉ là chuyện riêng của mình cô. Sau khi trở về và lập gia đình, bên cạnh cô có thêm Trần Đạc. Nhưng không may, lịch trình hôm đó của cô lại kín mít.
Từ khi bắt đầu đi làm, khái niệm về sinh nhật dường như không còn quan trọng nữa. Chỉ có gia đình và những người thân thiết mới nhớ đến. Nếu không có ai nhắc, chắc cô cũng quên mất.
Cuối tuần trường không có tiết bù, mợ không phải làm việc ca tối. Không biết có phải vì rảnh rỗi hay không, mà hơn chín giờ tối mợ vẫn đến nhà cô nấu canh cá.
Mợ còn mang theo một phong bì mừng tuổi.
Giản Thực cố từ chối không nhận, nhưng mợ bảo cô phải cầm lấy.
"Con bao nhiêu tuổi cũng vậy, tiền mừng tuổi của người lớn đưa cho, con phải nhận. Đây là lộc, hiểu chưa?"
"Con biết rồi, biết rồi mà. Chẳng phải hôm đó con sẽ về nhà ăn cơm cùng mợ sao." Giản Thực cười ngọt ngào, "Nhưng mợ đã đưa trước rồi, vậy con xin nhận, cảm ơn mợ ạ."
Mợ cô mắng yêu: "Con bé ranh này." Nhưng trong lòng mợ lại nghĩ, ngày 20 nên để Giản Thực và Trần Đạc tự do bên nhau.
Con lớn rồi, người lớn phải biết rút lui đúng lúc. Không thể cứ xen vào mọi việc, tham gia vào mọi chuyện.
Trước đây cứ giục cô kết hôn, giờ nhìn cô đã có gia đình, trong lòng mợ lại cảm thấy có chút hụt hẫng.
"Con uống hết canh đi rồi mợ về. Một lát nữa mợ còn phải về chấm bài. Nhớ đừng thức khuya quá. Gần đây có Tiểu Trần giám sát nên con có vẻ ngoan hơn, nhưng thói quen sinh hoạt phải duy trì đều đặn, với lại nhớ chạy bộ thường xuyên, nếu không sau này có bầu sẽ cực lắm đấy..."
Mợ cô bắt đầu than thở thì không ngừng được.
Trời đã muộn, Trần Đạc vẫn im lặng ở trong phòng làm việc, làm như mọi chuyện không liên quan đến mình.
Dạo gần đây cô đâu phải bị anh giám sát gì đâu?
Rõ ràng là bị đóng đinh trên giường thì đúng hơn.
Giản Thực bị sặc một ngụm canh, mặt đỏ bừng không nói nên lời, chỉ biết tiếp tục uống canh, đáp lại mợ vài tiếng "ừm" cho có lệ.
Nhìn cô như vậy, mợ lại không quên nhắc nhở: "Uống ít thôi, để phần cho Tiểu Trần nữa."
"Biết rồi mà!"
Giản Thực thầm chịu thua.
Nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng của mợ, trái tim cô như bị nhói lên một cái.
"Mợ sao thế? Con ngoan ngoãn nghe lời mà, sao mợ lại nhìn con như thế?"
Giản Thực tiến lại gần, tựa nhẹ vào mợ.
Mợ thở dài. Người ta nói sinh con gái tốt, quả thật con gái rất tình cảm. Dù Giản Thực không phải con ruột, nhưng mợ là người nuôi nấng cô từ nhỏ, bảo không thương thì chắc chắn là nói dối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN EDIT - H VĂN] CHỚM THU - Bạch Mao Phù Lục
RomanceTên gốc: 七月流火 Hán Việt: Thất nguyệt lưu hoả Tác giả: Bạch Mao Phù Lục Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, Song khiết 🕊️, Cưới trước yêu sau, Đô thị tình duyên, Duyên trời tác hợp, 1v1, Góc nhìn nữ chính, Chậm nhiệt Số c...