Chương 7: Tính toán

199 32 66
                                    

- Anh với anh Song Luân đang tìm hiểu nhau hả anh Atus?

Câu hỏi bất chợt của Hiếu khiến điểm nhìn của Atus bị dao động. Từ lúc lên xe, em cứ mãi nhìn ra ngoài cửa sổ, chưa một lần nhìn sang cậu cho dù cả hai đang nói chuyện với nhau.

- Em không tập trung lái xe mà hỏi linh tinh gì thế? - Atus đáp, trong lời nói mang theo ý cười.

- Em ổn - Hiếu đáp - Anh trả lời câu hỏi của em đi.

Hiếu nghe thấy được tiếng thở dài của người kia khi cậu cố ép em trả lời câu hỏi của mình. Atus nói đúng, quả thật cậu không thể tập trung lái xe trong tình trạng này, trong vô thức Hiếu liền nhả nhẹ chân ga. Người kia cũng bất giác mỉm cười khi thấy xe của mình đang dần dần lăn bánh chậm lại.

- Nếu đúng thì sao?

- ... - Hiếu thoáng trầm đi vài giây - Vậy còn em thì sao?

- Sao là sao chứ? - Atus lúc này mới nghiêng đầu sang nhìn cậu - Em vẫn là em thôi.

- Nhưng em với anh...

- ...

Atus không nói gì và lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Hiếu cũng biết ý mà nuốt lại lời mình định nói ra.

Kế đến là một khoảng lặng rất lâu để Hiếu sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Cậu cũng tự hỏi người kia đang suy tính điều gì với gương mặt chỉ khiến cậu muốn kéo lại và hôn xuống ngay lúc này.

Hiếu cảm nhận được sự lạnh lẽo ở bên trong của người này, nhưng nó lại kín bưng khiến cậu không rõ bên trong đang chứa đựng điều gì.

Liệu trong đó có khoảng trống nào cho cậu hay không?

- Vậy là anh với anh Song Luân có gì với nhau rồi sao?

- ...

Sự im lặng đó thật đáng sợ, Hiếu thầm nghĩ. Là vì quá bất ngờ trước câu hỏi hay vì đó là sự thật nên không biết phải trả lời như thế nào? Một tia lửa xẹt qua trong tâm trí khiến Hiếu phải đánh lái ở ngã rẽ tiếp theo. Chiếc xe đang đi sai so với lộ trình mà hệ thống đang chỉ dẫn.

- Em đi đâu thế?

- Về nhà anh.

Atus dường như không thắc mắc tại sao Hiếu biết đường về nhà mình. Em cũng không nói thêm lời nào cho đến khi chiếc xe đi xuống hầm xe của chung cư nhà em.

Là người tự ý quyết định trước nhưng Hiếu cũng không giấu được sự bồn chồn trên gương mặt. Sự im lặng của người ngồi bên cạnh khiến cậu mơ hồ như đang đi săn trong đêm đen.

Chiếc xe vừa đậu cái kít thì Hiếu liền quay sang nói ngay với người lớn hơn mình:

- Anh Atus, em...

- Anh vừa đặt xe rồi.

- ???

*tiếng thông báo tin nhắn*

Atus nghiêng đầu sang nhìn Hiếu. Nhưng ánh đèn của hầm xe cứ lay lắt khiến cậu không thể nhìn rõ cảm xúc trên gương mặt của người kia.

- Anh vừa gửi cho em biển số xe của tài xế. Em về cẩn thận nhé.

- ...

- Với lại - Atus nói tiếp - Anh thấy Hiếu lái xe cũng oke rồi đấy. Nên chắc là sau này không cần anh kèm nữa đâu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[LuanTus - HieuTus] x2 sự yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ