Chương 7

1 0 0
                                    

Chương 7: Rất đẹp

Dịch: Kogi

Lâu lắm rồi Dung Miên không ngủ ngon thế này. Khi ở dạng mèo, Dung Miên cảm thấy ngay cả hít thở cũng thoải mái hơn nhiều, mặc dù thị lực thấp hơn khi ở dạng người nhưng ngủ ở dạng mèo thực sự là dễ chịu hẳn.

Cậu thích nhất là cảm giác cơ thể được vải vóc mềm mại bao quanh, như vậy Dung Miên có thể cuộn tròn lại, ngủ một giấc vừa an toàn vừa thoải mái.

Nhưng đồng thời mèo cũng là loài động vật rất cảnh giác, một tiếng động nhỏ cũng khiến tai chúng dựng lên.

Dung Miên nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa.

Là Lưu Viên Phong, anh ta đang xoa tay đứng ngoài cửa, nhìn Dung Miên cuộn thành một cục trong chăn híp híp mắt mà toát mồ hôi hột, trên mặt viên hoa hai chữ "sợ hãi".

Anh ta dè dặt gọi: "À ờ, Tiểu Dung ơi..."

Quan hệ áp chế giữa động vật với nhau là quy luật tự nhiên, nhất là những động vật có quan hệ thiên địch, cho dù biến thành hình người rồi Dung Miên cũng biết hiện tại Lưu Viên Phong cảm thấy áp lực cỡ nào. Cậu nghĩ Lưu Viên Phong đứng đó thêm một lúc nữa khéo ngất đi cũng không chừng, thế là cậu rung rung đuôi biến trở lại hình người.

Chăn lông hơi nhỏ so với dạng người của cậu, nửa người trên cậu để trần trong không khí, không có lớp lông che phủ cậu cũng hơi lạnh. Nhưng những loài động vật nhỏ như cậu trước khi biến từ hình người về nguyên hình phải cởi hết quần áo đang mặc. Bởi vì quần áo sẽ không thu nhỏ theo tỷ lệ thuận, nếu không cởi ra thì rất dễ xuất hiện cảnh tượng đầu đội quần lót.

Tất nhiên giữa động vật với nhau cũng không quan tâm chuyện lộ da lộ thịt lắm, thấy Dung Miên biến về hình người, Lưu Viên Phong thậm chí còn lộ ra vẻ mặt "Má nó sống rồi". Anh ta giơ tay lên lau mồ hôi sau gáy thở phào nhẹ nhõm.

Dung Miên nói: "Xin lỗi đạo diễn Lưu."

Lưu Viên Phong vội xua xua tay, ấp úng hồi lâu vẫn căng thẳng không nói nổi một câu hoàn chỉnh.

Dung Miên đem hết những chi tiết mình không hiểu trong kịch bản ra hỏi Lưu Viên Phong một lượt. Tuy Lưu Viên Phong vẫn hơi sợ, chỉ dám khép nép ngồi bên cạnh cậu nhưng vẫn nghiêm túc giải thích cho cậu hiểu.

Dung Miên cầm bút chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng ghi chú gì đó bên cạnh lời thoại trông cũng rất ra dáng.

Lưu Viên Phong sợ thì sợ nhưng vẫn tò mò liếc mắt nhìn, kết quả há hốc miệng - Khá lắm, ai không biết còn tưởng cậu đang vẽ bùa trừ tà.

Lưu Viên Phong nói: "Thực ra có vấn đề gì cậu cứ hỏi Chung Tập ấy, cậu ta tốt lắm, đóng phim thường xuyên nâng đỡ người mới."

Sau đó Lưu Viên Phong thấy tay cầm bút của Dung Miên khựng lại.

"Anh ta..."

Dung Miên ngước mắt lên bất ngờ hỏi: "Ý tôi là Chung Tập ấy, anh ta biết chân thân của anh là..."

Lưu Viên Phong ngẩn ra, dường như anh ta thấy câu hỏi này rất kỳ lạ: "Tất nhiên là không."

Sở dĩ Lưu Viên Phong trả lời chắc chắn như vậy là vì anh ta đã hóa hình hơn ba mươi năm rồi. Giống như rất nhiều động vật có khả năng hóa hình khác, ban đầu anh ta cũng e dè thận trọng, chỉ sợ mình bị lòi đuôi vì sơ hở bé xíu nào đó. Nhưng sau này anh ta nhận ra rằng, chỉ cần không biến về nguyên hình trước mặt con người thì gần như không có khả năng bi phát hiện. Bởi vì chẳng có người bình thường nào sẽ suy nghĩ theo chiều hướng đó cả.

[HOÀN] [ĐAM MỸ] Thừa Dinh DưỡngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ