Chương 15

20 4 4
                                    


Rời khỏi căn nhà quen thuộc, từng bước chân của cậu nặng nề như mang theo cả nỗi đau không cách nào buông bỏ. Con phố quen thuộc giờ đây dường như kéo dài vô tận, mỗi bước đi đều lạc lối, không biết mình sẽ đi về đâu. Cậu không nghĩ rằng một ngày nào đó, chính bản thân mình lại bị đẩy vào cảnh ngộ này, bị người mình yêu thương nhất phản bội một cách tàn nhẫn.

Gió lạnh luồn qua từng sợi tóc, những ký ức từng hạnh phúc bên anh như hiện lên rõ ràng trước mắt cậu, nhưng giờ đây chỉ còn là những mảnh vỡ sắc nhọn, cào xé tâm can. "Là mình sai sao?" Cậu tự hỏi, giọng nói trong đầu vang lên như một lời tự trách. "Mình đã làm gì để nhận lại điều này? Mình yêu anh ta đến mức nào mà khi hay tin anh bệnh, mình lại như kẻ mất trí, cuống cuồng lao về, bỏ mặc tất cả?"

Nước mắt cậu rơi, nhưng trên khuôn mặt lại hiện lên một nụ cười, nụ cười đầy cay đắng và tự nhiễu. "Thật nực cười... Ngay cả khi anh lừa dối mình, mình vẫn chẳng thể buông tay. Xem kìa, build, mày đúng là một thằng ngốc." Tiếng cười khàn đục vang lên giữa con phố vắng, nhưng rồi nhanh chóng bị át đi bởi sự im lặng đáng sợ của màn đêm.

Bước chân cậu chậm dần, ánh đèn đường vàng vọt chiếu lên đôi mắt mờ mịt đầy đau khổ. Cậu đưa tay ôm lấy ngực, như thể muốn níu giữ trái tim đang rỉ máu. Cảm giác yêu và đau đan xen, xé toạc mọi lý trí. "Đáng lẽ mình phải biết trước... Đáng lẽ mình không nên yêu anh nhiều đến thế."

Cậu đứng lại, nhìn lên bầu trời đen kịt không lấy một vì sao. "Bible, sao anh lại đối xử với em như vậy?" Câu hỏi ấy vang vọng trong đầu cậu, không có câu trả lời, chỉ có nỗi đau cứ thế dày vò. Mỗi hơi thở đều trở nên khó nhọc, như thể trái tim cậu đã vỡ vụn, không còn chỗ nào lành lặn.

Dẫu vậy, cậu vẫn bước tiếp, bởi cậu biết mình không thể quay lại. Bởi căn nhà kia, con người kia, và tình yêu kia đã không còn thuộc về cậu nữa. "Mình sẽ sống tiếp... Nhưng không phải là vì anh." Cậu thầm thì, như một lời nhắc nhở bản thân phải bước qua tất cả, dù con đường phía trước vẫn còn mờ mịt.

Ngày hôm đó, cậu như hóa thành một con người hoàn toàn khác. Những tổn thương anh để lại không còn bóp nghẹt cậu như trước. Thay vào đó, nỗi đau ấy trở thành động lực, buộc cậu phải mạnh mẽ hơn, phải đứng lên dù cho đôi chân đang run rẩy. "Mình không cần anh nữa, không cần bất kỳ ai có thể làm tổn thương mình thêm lần nào nữa," cậu tự nhủ, ánh mắt nhìn xa xăm, nhưng trong lòng đã bắt đầu những bước chuyển mình.

Cậu trở lại với quán cà phê nhỏ bên bờ biển, nơi từng là giấc mơ bình yên của cậu. Hằng ngày, cậu dồn tất cả tâm trí vào công việc, tìm kiếm niềm vui nhỏ nhoi từ những vị khách xa lạ và những chú mèo đáng yêu. Tiếng chuông gió trước cửa quán leng keng mỗi khi có khách ghé thăm khiến cậu cảm thấy rằng, ít nhất, thế giới của cậu vẫn còn đang chuyển động, vẫn có những điều nhỏ bé để bấu víu.

Dù vậy, mỗi tối khi đóng cửa quán, không gian lại chìm vào tĩnh lặng, và cậu lại một mình đối diện với chính mình. Những ký ức về anh thỉnh thoảng vẫn ùa về, bất chấp mọi cố gắng chôn vùi. Nụ cười anh, cái cách anh nhìn cậu, hay chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi cả hai bên nhau... tất cả như những mảnh ghép lẻ loi, ám ảnh cậu trong từng giấc mơ. "Build, phải quên thôi," cậu tự nhủ, nhưng lòng lại chông chênh như con thuyền nhỏ giữa sóng lớn.

Về Nhà Cùng AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ