Ngày thứ tám, ánh mặt trời dịu dàng lướt qua vai cậu khi cậu bước đến nơi từng là khởi đầu của mọi cảm xúc. Đó là công viên nhỏ ven hồ, nơi lần đầu tiên cậu và anh gặp nhau. Những cánh hoa bằng lăng tím nở rộ bên đường, nhẹ nhàng lay động trong gió, gợi lại ký ức một thời khiến cậu vừa muốn níu giữ, vừa muốn buông bỏ.
Cậu đứng lặng bên băng ghế cũ kỹ nơi cả hai từng ngồi, nơi anh đã mỉm cười trao cho cậu lời mời kết bạn. Cậu nhớ từng chi tiết, từng khoảnh khắc đầu tiên khi ánh mắt anh chạm vào cậu, ấm áp và dịu dàng. Nhưng giờ đây, ánh mắt ấy lại làm cậu tổn thương sâu sắc.
Cậu ngồi xuống, tay vuốt nhẹ lên băng ghế như đang chạm vào những mảnh ký ức đã vụn vỡ. "Ngày ấy, anh cũng ngồi đây, còn em thì lúng túng không biết nói gì..." Cậu khẽ cười, nhưng giọt nước mắt đã rơi từ lúc nào. Nụ cười ấy, buồn hơn bất cứ biểu cảm nào khác.
"Anh biết không? Em đã nghĩ rằng nơi này sẽ mãi là nơi đẹp nhất trong ký ức của chúng ta. Nhưng giờ đây, nó lại khiến em đau lòng đến thế này." Cậu thì thầm với không khí, như thể những lời đó có thể đến được với anh dù anh không hề ở đây.
Mỗi góc nhỏ trong công viên đều gợi nhắc đến hình bóng của anh. Chiếc ghế nơi anh từng choàng áo khoác lên vai cậu khi cậu kêu lạnh, cây cầu nhỏ nơi anh hứa sẽ nắm tay cậu mãi mãi, và bờ hồ nơi hai người từng ngồi ngắm hoàng hôn cùng nhau. Tất cả giờ đây chỉ còn lại sự trống trải và tĩnh lặng, giống như trái tim cậu lúc này.
Cậu ngửa mặt nhìn bầu trời, nắng vàng vẫn trong trẻo, nhưng lòng cậu lại u ám như bão tố. "Tình yêu đầu đời của em, cũng là lần cuối cùng em trao trọn trái tim mình." Cậu đứng dậy, ánh mắt kiên định hơn sau giây phút hoài niệm. "Anh đã từng là cả thế giới của em, nhưng thế giới ấy giờ đây phải khép lại rồi."
Cậu bước đi, rời xa nơi từng chứa đựng những điều đẹp đẽ nhất. Những bước chân ấy nặng nề, nhưng cũng đầy quyết tâm. Cậu biết, để thực sự quên đi, đôi khi phải đối mặt với chính nơi mà mọi thứ bắt đầu. Và hôm nay, cậu đã đối mặt.
Cậu dành toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình để thuê một mặt bằng nhỏ gần bãi biển, nơi từng là chốn ẩn náu khi cậu rời xa tất cả. Ý tưởng mở một tiệm café mèo nảy ra từ tình yêu bất tận dành cho những chú mèo, những người bạn luôn lắng nghe và an ủi cậu trong những ngày cô đơn nhất.
Tiệm café được thiết kế ấm cúng với tone màu trắng và xanh nhạt, gợi cảm giác yên bình. Những chiếc bàn gỗ nhỏ được đặt rải rác, xung quanh là các kệ đồ chơi và cây leo để những chú mèo có thể thoải mái chơi đùa. Trên cửa kính của tiệm, dòng chữ "Mew Cafe - Nơi yêu thương bắt đầu" được viết tay bằng nét chữ mềm mại, như một lời chào đón thân thiện với mọi người.
Mỗi buổi sáng, cậu thức dậy từ sớm, chuẩn bị nguyên liệu cho ngày mới. Tiếng xay cafe hòa lẫn với tiếng mèo kêu meo meo như một bản nhạc nhẹ nhàng giúp cậu thêm yêu công việc của mình. Nhìn khách hàng mỉm cười khi chơi đùa cùng lũ mèo, cậu cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn.
Buổi tối, khi khách đã về hết, cậu thường ngồi ở góc quầy pha chế, cầm một tách trà nóng, nhìn những chú mèo nằm cuộn tròn trên chiếc thảm lông. Đôi lúc, ký ức về anh vẫn ùa về, nhưng giờ đây cậu không còn cảm giác đau đớn như trước. Cậu mỉm cười, xoa đầu chú mèo đang ngồi bên chân mình. "Bây giờ em đã ổn rồi. Em có thể tự chăm sóc bản thân mà không cần ai khác."

BẠN ĐANG ĐỌC
Về Nhà Cùng Anh
Fanfic"Về Nhà Cùng Anh" Bible và Build, hai con người với trái tim đồng điệu, đã cùng nhau vẽ nên một bức tranh tình yêu bình yên và hạnh phúc. Trong căn nhà nhỏ, tiếng cười của họ vang lên hòa quyện cùng mùi bánh nướng thơm lừng mỗi chiều mưa. Build luôn...