Chương 17

25 4 2
                                    

Anh bước tới gần, từng bước chậm rãi, như sợ rằng nếu đến quá nhanh sẽ khiến cậu lại một lần nữa rời đi. Nhưng khi anh đến gần, cậu vẫn đứng đó, im lặng, đôi mắt đỏ ngầu từ những giọt nước mắt chưa khô. Cậu không quay mặt về phía anh, chỉ đứng lặng lẽ, như thể đang cố gắng không thừa nhận sự hiện diện của anh.

Anh không thể chịu đựng thêm nữa, trái tim anh như muốn vỡ tung ra, cảm giác bất lực tràn ngập trong lồng ngực. Anh đưa tay ra, ôm lấy cậu thật chặt, không để cho bất kỳ khoảng cách nào tồn tại giữa hai người. Cậu không phản kháng ngay lập tức, nhưng đôi vai cậu căng cứng, dường như sợ hãi, rồi cậu bắt đầu dùng sức đẩy anh ra.

"Không, buông ra!" Cậu gầm lên, giọng khản đặc vì cơn nghẹn ngào, đôi tay yếu ớt cố gắng đẩy anh ra, nhưng không đủ sức mạnh. Cậu không muốn để anh gần mình nữa, không muốn cảm nhận hơi thở của anh, không muốn lại một lần nữa trao mình cho anh để rồi nhận lấy đau đớn. Từng giọt nước mắt vẫn rơi, hòa vào từng cử chỉ giận dữ, xót xa.

Tuy nhiên, anh không chịu buông tay. Anh chỉ ôm cậu càng chặt hơn, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ để cậu khóc trong vòng tay mình. Anh biết cậu đang đau, và chính anh cũng là nguyên nhân. Anh cảm nhận được những cái đẩy yếu ớt, cảm nhận được sự tuyệt vọng trong từng động tác của cậu.

Cậu cố gắng thoát khỏi vòng tay anh, nhưng đôi chân như bị cột chặt bởi những kỷ niệm đau đớn. Cậu không thể bước đi, không thể thoát khỏi những cảm giác bức bối và hỗn loạn trong lòng. Cậu yếu đuối, mệt mỏi, và cuối cùng, cậu không thể tiếp tục chống cự. Cậu buông xuôi, để anh ôm lấy mình, để anh giữ lấy cậu trong vòng tay ấy. Cậu không nói gì, chỉ để nước mắt lặng lẽ rơi xuống, như thể cậu đã đầu hàng.

Cảm giác của anh khi ôm cậu chặt như vậy khiến trái tim anh nghẹn lại. Anh biết cậu không còn tin anh nữa, nhưng anh vẫn không thể buông tay. Đôi tay anh siết chặt, muốn giữ lấy cậu mãi mãi, muốn bù đắp tất cả những gì anh đã gây ra. Anh không nói gì, vì không thể tìm ra lời nào xứng đáng để xin lỗi cậu.

Và trong khoảnh khắc đó, cả hai người đều im lặng, chỉ có nước mắt là không ngừng rơi. Cậu không phản kháng nữa, không thể nói gì thêm, chỉ để mình chìm đắm trong cảm giác bị vây hãm này, nơi trái tim đã quá đau, nhưng lại không thể dứt ra.

Anh nhẹ nhàng buông cậu ra, cơ thể cậu vẫn run rẩy trong vòng tay anh, nhưng anh không dám làm gì thêm. Anh không muốn làm tổn thương cậu thêm nữa, không muốn cậu cảm thấy khó chịu hay đau đớn thêm. Anh chỉ lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, đôi tay anh run nhẹ khi tiếp xúc với làn da mềm mại ấy. Mỗi lần chạm vào cậu, tim anh lại như thắt lại, bởi anh biết, mỗi giọt nước mắt của cậu là kết quả của những sai lầm mà chính anh đã gây ra.

"Xin lỗi... Xin lỗi..." Anh lẩm bẩm, giọng anh đầy nghẹn ngào, như thể mọi lời xin lỗi trên đời này đều không đủ để xóa đi nỗi đau mà anh đã mang đến cho cậu. Anh nhìn vào đôi mắt của cậu, thấy sự tổn thương, sự mệt mỏi sâu thẳm trong đó. Cậu vẫn không nói gì, chỉ lặng im, nhưng anh cảm nhận được trái tim cậu đang vỡ vụn.

Lặng lẽ, anh đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve làn da cậu thêm một lần nữa, rồi từ từ cúi xuống. Đôi môi anh chạm vào đôi môi cậu, một nụ hôn nhẹ, đầy nhẹ nhàng, như một lời xin lỗi thầm lặng. Nụ hôn không vội vã, không vồ vập, mà là sự trân trọng, sự thấu hiểu tất cả những gì đã xảy ra. Nụ hôn ấy như một lời hứa, một lời hứa rằng anh sẽ không bao giờ làm cậu đau thêm lần nào nữa, rằng anh sẽ không bao giờ để cậu phải chịu đựng những tổn thương như thế nữa.

Về Nhà Cùng AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ