Dưới ánh sáng lung linh của những ngọn nến, anh ngồi ăn bữa tối đơn giản nhưng đầy ấm áp. Đôi mắt anh thỉnh thoảng ngước lên, nhìn cậu đang ngồi đối diện. Cậu không ăn nhiều, chỉ chậm rãi đưa mắt quan sát anh, như muốn khắc ghi từng biểu cảm, từng hành động nhỏ nhặt của anh vào lòng.
Cậu chợt lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo chút đượm buồn:
"Bible, nếu một ngày nào đó em không còn ở đây nữa, anh sẽ làm thế nào?"Câu hỏi khiến anh ngừng đũa, đôi mày khẽ chau lại. Ánh nến phản chiếu trong mắt anh, long lanh như mặt hồ lặng sóng bị gợn nhẹ bởi một viên sỏi nhỏ.
"Em nói gì vậy?" Anh hỏi, giọng thấp xuống như sợ nghe rõ những gì cậu vừa nói.
Cậu mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại như gió thoảng, dịu dàng nhưng mong manh. "Chỉ là em đang nghĩ thôi. Nếu một ngày em không còn ở bên anh, anh sẽ làm gì?"
Anh im lặng trong giây lát, như thể những lời ấy chạm vào một nỗi sợ hãi ẩn sâu trong tim. Rồi anh buông đũa, tựa người về phía trước, đôi mắt ánh lên sự kiên định nhưng lại chứa đựng cả sự lo lắng.
"Vậy thì em đừng bỏ rơi anh, được không?" Anh khẽ nói, giọng ôn nhu nhưng có chút nghẹn ngào.
Cậu hơi ngẩn người trước câu trả lời ấy, rồi cười khẽ, nhưng ánh mắt không giấu nổi sự xúc động. "Anh lúc nào cũng như vậy, luôn nghĩ mọi chuyện đơn giản."
"Đúng vậy," anh mỉm cười, đôi mắt vẫn không rời khỏi cậu. "Chỉ cần em ở đây, mọi thứ đều đơn giản với anh."
Ngọn nến trên bàn nhẹ nhàng lay động, ánh sáng hắt lên gương mặt hai người, làm nổi bật những cảm xúc chân thành. Cậu ngồi im lặng một lúc, bàn tay khẽ nắm lấy mép khăn bàn để che đi cảm xúc đang dâng trào trong lòng.
Dù cậu không trả lời, nhưng anh biết, trong lòng cậu đã rung động. Anh không cần lời hứa, chỉ cần thấy cậu ở đây, ngay lúc này, là đủ để anh tin rằng mọi thứ sẽ ổn.
Cậu không trả lời, chỉ khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng mang theo sự phức tạp khó tả. Ánh mắt cậu dừng lại trên khuôn mặt anh, như muốn ghi nhớ từng đường nét, từng biểu cảm của người trước mặt.
Ngọn nến giữa bàn tỏa ra ánh sáng ấm áp, nhưng trong không gian yên lặng ấy, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ của cả hai, như một nhịp điệu an ủi lòng người.
Anh ngồi yên, lặng lẽ quan sát nụ cười của cậu, trái tim như bị một sợi dây vô hình siết lại. Anh biết, cậu không muốn trả lời, và chính sự im lặng đó lại khiến anh lo lắng hơn bao giờ hết.
"Em mỉm cười như thế... làm anh chẳng biết mình nên vui hay buồn nữa." Anh khẽ nói, giọng anh dịu dàng nhưng không giấu được sự bất an.
Cậu vẫn không đáp, đôi tay khẽ siết lấy mép khăn bàn, ánh mắt rời khỏi anh, nhìn về phía ngọn nến đang lay động trong làn gió nhẹ. Dường như cậu đang giấu đi một điều gì đó, hoặc đơn giản là không muốn nói ra những cảm xúc thật sự trong lòng.
Anh thở dài, nhích ghế lại gần hơn, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên tay cậu, tạo một sự ấm áp dịu dàng. "Build, chỉ cần em ở đây... thế là đủ với anh rồi."

BẠN ĐANG ĐỌC
Về Nhà Cùng Anh
Fanfiction"Về Nhà Cùng Anh" Bible và Build, hai con người với trái tim đồng điệu, đã cùng nhau vẽ nên một bức tranh tình yêu bình yên và hạnh phúc. Trong căn nhà nhỏ, tiếng cười của họ vang lên hòa quyện cùng mùi bánh nướng thơm lừng mỗi chiều mưa. Build luôn...