11

68 16 2
                                    

“Trật tự nào, Joshuji” 

Tim Joshua như ngừng đập một giây, rồi lại đập rộn ràng đến mức cậu sợ rằng Jeonghan có thể nghe thấy nó. Cảm giác này thật khó tả, như thể trái tim cậu muốn nhảy khỏi lồng ngực mà bỏ trốn đi đâu đó cho đỡ ngượng.

Không nghe thấy Joshua đáp lại, Jeonghan từ từ mở mắt ra, đối diện với đôi mắt đầy hoảng loạn của cậu. Anh khẽ nhếch môi.

"Chào buổi sáng."

Joshua đứng hình mất vài giây.

"Cái quái gì vậy...?" 

Cậu thầm nghĩ. Trong khi tâm trí cậu vẫn đang quay cuồng với mọi chuyện đêm qua? Thì Jeonghan ở trước mặt cậu và bảo “Chào buổi sáng”? Nhưng không biết làm gì hơn, Joshua lắp bắp.

"C-chào buổi sáng" chào lại như một phản xạ, dù không hề muốn.

Jeonghan khẽ nhắm mắt lại, giọng lười nhác nhưng vẫn đầy chất trêu ghẹo.

 "Ngủ thêm đi, giờ vẫn còn sớm lắm đó, Joshuji." 

Cậu nhìn anh mà thở dài trong lòng, thầm nghĩ, sớm hay muộn còn quan trọng sao? Làm sao mà cậu có thể ngủ nổi khi những ký ức đêm qua cứ liên tục ập đến?

Một lúc sau, Joshua khẽ xoay người, lòng ngổn ngang. Cậu cắn môi, cảm thấy không thể nào cứ để mọi chuyện trôi qua thế này. Lấy hết can đảm, Joshua ấp úng. 

"À… về... chuyện đêm qua..."

Cậu ngập ngừng một chút, lời nói cứ nghẹn lại nơi cổ họng.

 "Nó... chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi. Tớ không được tỉnh táo, lỡ nói mấy lời có chút không nên..."

Joshua vội vàng tìm cách giải thích, như thể muốn giải vây mọi chuyện.

Ngay khi câu nói đó thoát ra khỏi môi cậu, Jeonghan từ từ mở mắt. Anh nhìn Joshua, và một khoảng lặng ngắn ngủi bao trùm giữa hai người. Jeonghan không nói gì, chỉ giữ ánh nhìn chăm chú, như muốn thấu hiểu tất cả những gì đang diễn ra trong tâm trí của cậu.

"Cậu quên hết đi, nhé? Tất cả những gì tớ nói... không phải là sự thật đâu." 

Joshua cúi đầu, né tránh ánh mắt của Jeonghan, cố gắng vờ như mọi thứ chỉ là một giấc mơ tồi tệ mà cả hai sẽ mau chóng quên đi.

Joshua cảm thấy tim mình đập thình thịch. Ánh mắt của Jeonghan vẫn không rời khỏi cậu, khiến cậu như bị cuốn vào một khoảng không gian khác, nơi mà chỉ có hai người tồn tại. Cậu cắn môi, mồ hôi lấm tấm trên trán, không biết mình nên tiếp tục hay dừng lại.

"Vậy... những điều đêm qua cậu nói, đều là do say rượu nên nói lung tung sao?"

Joshua gật đầu, lòng đầy hồi hộp. 

“Và tớ nên quên hết chúng đi đúng không?” 

Jeonghan bỗng nắm lấy cằm cậu, nghiêng đầu một chút, đôi mắt đen láy như muốn hút cậu vào trong.

"Vậy tớ có cần trả lại nụ hôn tối qua không? Hửm?"

Má cậu đỏ bừng, và một cảm giác xấu hổ ùa về. Cậu định mở miệng nói gì đó nhưng Jeonghan đã không cho cậu cơ hội. 

[YoonHong] Có lẽ anh sắp không ở đây nữa rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ