Chương 45: Đánh từng trận (1)

119 11 9
                                    

Sakura nhìn chằm chằm người phụ nữ già trên giường, đôi mắt đen sâu thẳm nhưng mơ hồ của bà cứ đảo qua đảo lại giữa cô và Shisui. Mái tóc dài của bà xõa xuống vai, những lọn tóc bạc xen lẫn với những sợi đen, chạm đến mép tấm chăn bệnh viện đang phủ kín trên người bà.

"Obaa-chan," Shisui tươi cười, sau đó bước vào phòng. Sakura theo sau, đứng cạnh anh khi anh dừng lại. "Đã vài tuần rồi nhỉ? Con nghĩ bà chắc đã chán ngấy khi chỉ thấy mỗi mặt con hoặc Itachi, nên hôm nay con dẫn theo một người bạn nữa này. Đây là Sakura."

Hôm nay là sinh nhật Shisui, và khi anh nhắc đến việc muốn thăm bà nội ngày hôm trước, Sakura đã xin đi cùng. Dĩ nhiên anh đồng ý, và đã đón cô sau giờ học ở Học viện để cùng đến viện dưỡng lão phía sau bệnh viện, thậm chí còn nói với Sasuke và Naruto rằng chúng có thể cùng đi nếu muốn.

Hai anh bé từ chối, vì hai lý do. Cùng với Itachi, hai anh bé đã lên kế hoạch tổ chức tiệc sinh nhật bất ngờ cho Shisui: trong khi Sakura đóng vai trò "đánh lạc hướng" anh trong một hoặc hai giờ tới, họ sẽ đến nhà anh và 'trang trí'. Sakura hoàn toàn chắc chắn rằng anh đã biết kế hoạch của họ, bởi cả Naruto và Sasuke đều không giỏi giữ bí mật. Lý do thứ hai là rõ ràng Sasuke sợ bà của Shisui - điều mà Sakura không thể hiểu nổi – nên sau cùng anh cũng sẽ từ chối.

"Cháu rất vui được gặp bà ạ, Shion-obaa-san," Sakura nói với nụ cười nhỏ và vẫy tay. Khuôn mặt nhăn nheo của người phụ nữ vẫn không biểu lộ cảm xúc, không có dấu hiệu nào cho thấy bà đã thực sự nghe thấy lời của Sakura và Shisui.

Một tiếng thở dài khẽ thoát ra từ môi Shisui. Nếu cửa sổ không đóng hoặc căn phòng không chìm trong im lặng, Sakura sẽ không thể nghe thấy thở ấy. "Hôm nay có vẻ là một ngày tốt," anh nói sau đó "Ít nhất bà cũng biết chúng ta đang ở đây." Rồi anh lại nói với bà, môi cong lên thành nụ cười, "Mikoto-oba lại có thai nữa rồi ạ! Dì ấy nói với chúng con vài đêm trước và mọi người đều phấn khích lắm. Con nghĩ ai cũng hy vọng em bé sẽ là con gái," anh thì thầm câu cuối như thể đang bàn về một âm mưu. "À, có thể ngoại trừ Sasu-chan. Con không bao giờ đoán được thằng bé nghĩ gì, nhưng em ấy đã đề nghị nhường phòng mình làm phòng em bé."

"Thật sao?" Sakura khúc khích.

"Ừ," anh cười khẽ. "Sasu-chan bảo sẽ thuận tiện hơn vì phòng thằng bé gần phòng bố mẹ, và nó sẽ ở chung với anh trai. 'Tachi-chan đang háo hức được làm bảo mẫu lần nữa. Cậu ấy sáng rực như đom đóm vậy."

Sakura đồng tình một cách vui vẻ, cắn vào má trong để không bật cười thành tiếng, và di chuyển để cắm những bông hoa đã mua vào bình trên bàn cạnh giường. "Cháu hy vọng bà thích hoa cúc ạ, Shion-obaa-san," Sakura nói chuyện với bà, dù không mong đợi sẽ có được câu trả lời. Cô tiếp tục kể rằng đây là một trong những loài hoa yêu thích của cô, và làm sao cô thích tất cả loài hoa mùa thu hơn những bông hoa nở vào xuân hay hạ. Uchiha Shion không đáp lại, nhưng đôi mắt bà theo dõi từng cử động của ngón tay Sakura khi cô cắm hoa vào bình.

"Anh thường làm gì khi ở đây?" Sakura hỏi Shisui khi đã cắm xong. Anh đã ngồi xuống ghế cạnh giường và chỉ vào chồng sách trên sàn.

"Anh đọc sách cho bà nghe, hoặc chỉ đơn giản là kể về một ngày của anh. Tùy thôi."

Sakura gật đầu và đi vòng quanh giường để ngồi cùng anh. "Bà đã như thế này bao lâu rồi?" cô hỏi, giữ giọng thấp vì một lý do nào đó, có lẽ vì sự mong manh sắp dễ vỡ cô thấy trên gương mặt anh khi anh nhìn bà.

(EDIT HOÀN) Thử thách cho sự đổi thay - Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ