Chương 1: Cậu ấy sắp chết

19 8 0
                                    

“Tối nay anh không quan tâm đến loài người, anh chỉ muốn em.”

—— Hải Tử Nhật ký

“Đến tận cùng thảo nguyên, hai tay tôi trống rỗng, lúc bi thương chẳng thể giữ nổi một giọt lệ rơi.”

Trì Niệm ngồi khoanh chân trên nắp capo chiếc xe hơi nhỏ, chuyển điếu thuốc từ tay trái sang tay phải, giữa hoang mạc Gobi cằn cỗi và hoàng hôn tráng lệ, lại đọc thầm bài thơ một lần nữa.

Điện thoại của cậu chỉ còn 40% pin, nhưng không có sóng.

Trong ba lô bên cạnh là toàn bộ tài sản của Trì Niệm: một chiếc áo khoác dày, nửa chai nước khoáng, một phần ba gói bánh quy nén, chứng minh thư, la bàn bị hỏng, thẻ ngân hàng chỉ còn hai vạn tệ và vài trăm tiền mặt.

Trì Niệm cũng không biết chuyện gì đã xảy ra để dẫn đến tình cảnh hiện tại.

Nhưng dường như điều này mới phù hợp với mong đợi của cậu.

Cậu xuất hiện ở nơi này, ban đầu là để tìm cái chết.

Một ngày trước tại Golmud, Trì Niệm đã tìm đến một gara sửa chữa xe hơi địa phương và mua chiếc xe cũ sắp hỏng này. Đối phương có lẽ nghĩ rằng cậu hoặc là bị ngu, hoặc là đầu óc có vấn đề, nên cũng không nhân cơ hội chặt chém.

Cậu lái chiếc xe này đi theo sau một vài chiếc xe buýt du lịch dọc theo đường cao tốc. Phong cảnh cao nguyên ban đầu còn mang lại cảm giác mới mẻ, nhưng nhìn lâu, toàn là đá vụn và những ngọn đồi nhỏ bị gió hong khô lặp đi lặp lại, trái tim cậu và động tác lái xe cũng dần trở nên tê liệt.

Trì Niệm đã quên mất lúc đó mình đã nghĩ gì, dường như mọi thứ đều không thể thu hút sự chú ý của cậu nữa.

Ban đầu, điện thoại di động vẫn còn chút sóng yếu ớt, nhưng sau khi rẽ khỏi đường cao tốc vào sa mạc Gobi, tín hiệu chuyển sang E, rồi chẳng bao lâu sau thì hiển thị "Không có dịch vụ" một cách dứt khoát.

Mặt đường đầy đá cứng, thỉnh thoảng lại có những đống cát rời rạc khiến cho chiếc xe gầm thấp di chuyển vô cùng khó khăn. Sau khoảng nửa tiếng đồng hồ kiên trì, lốp trước của chiếc xe cũ kỹ phát ra tiếng "xì" rồi xẹp lép, chính thức tuyên bố hành trình của cậu sẽ kết thúc tại mảnh đất vô danh này.

Trong cốp xe không có lốp dự phòng cũng chẳng có dụng cụ nào, gần như là một tín hiệu định mệnh khiến cậu phải dừng lại ở nơi này.

Có lẽ còn có con đường khác, nhưng Trì Niệm không muốn đi tiếp nữa.

Cậu tự nhủ "Thôi thì cứ như vậy đi."

Không mặc áo khoác, gió cao nguyên thổi tới lạnh lẽo và sắc nhọn. Xuống xe, Trì Niệm đón nhận đầy ngực ánh nắng chói chang. Cậu cầm bật lửa và nửa bao thuốc lá, dựa vào đầu xe, suy nghĩ một chút rồi trực tiếp ngồi lên nắp capo. "Cạch" một tiếng, ngọn lửa xanh lóe lên rồi vụt tắt.

Hút hết 1/3 điếu thuốc đầu tiên, Trì Niệm nghĩ: Chó thật, sớm muộn gì mình cũng giết chết thằng khốn đó.

Hút hết điếu thứ hai, Trì Niệm thay đổi ý định, cảm thấy lúc này mà so đo cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Đêm nay em ở Đức Linh Cáp - Lâm Tử LuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ