Chương 6: Sườn núi dốc thoai thoải

8 4 0
                                    

Chiếc xe địa hình tuy không phải loại cao cấp nhất, đường quốc lộ trên cao nguyên thi thoảng vẫn xóc nảy, nhưng đây là giấc ngủ ngon đầu tiên của Trì Niệm kể từ khi bạn trai cậu biến mất không một lời từ biệt.

Trước đây cậu vốn vô lo vô nghĩ, nhưng một tháng nay lại thường xuyên mất ngủ vì lo lắng. Hai, ba giờ sáng vẫn chưa ngủ là chuyện bình thường, vất vả lắm mới có chút buồn ngủ thì giấc ngủ lại chập chờn, chỉ cần tiếng gió ngoài cửa sổ lớn hơn một chút, giọng nói chuyện lớn hơn một chút, Trì Niệm sẽ lập tức tỉnh giấc, mở to đôi mắt đỏ ngầu, nhìn trời sáng dần qua khe hở của tấm rèm cửa sổ.

Lúc kiểm tra thấy lịch sử giao dịch chuyển khoản của thẻ ngân hàng, Trì Niệm như chết lặng, cảm giác bị phản bội in sâu trong tâm trí cậu, ẩn mình, rình rập bên bờ vực thẳm, chỉ chờ cơ hội đẩy cậu xuống.

Hoa Hòe ở Bắc Kinh nở trắng xóa cả cành cây, Trì Niệm ngồi đó, nhìn những chiếc bóng rậm rạp in trên lòng bàn tay. Điện thoại của bạn trai không liên lạc được, Trì Niệm hoàn toàn suy sụp, cũng không biết tại sao lúc đó mình lại dễ dàng chấp nhận sự thật như vậy.

Có lẽ khi tuyệt vọng đến cùng cực, người ta sẽ giữ được bình tĩnh để suy nghĩ.

Cậu không tìm bạn bè, càng không muốn cúi đầu trở về nhà, bởi vì cảm thấy nói ra câu "Hình như bạn trai con không cần con nữa rồi" thật mất mặt, thà tự mình chịu đựng còn hơn.

Tính cách của Trì Niệm là vậy, không nên cứng đầu thì lại cứ đâm đầu vào tường, không chịu quay đầu.

Số tiền mang theo người không nhiều, Trì Niệm chỉ có thể ngậm ngùi ở trong một nhà nghỉ nhỏ.

Vách ngăn cách âm chẳng khác gì không, trong hơn hai mươi đêm, cậu đã được nghe đủ loại chuyện, nào là cãi nhau, bắt gian tại trận, tình một đêm, đàn ông say rượu đánh nhau rồi bị cảnh sát đến giải quyết... Thậm chí còn có lần truy quét tệ nạn xã hội, hai anh cảnh sát gõ cửa phòng cậu vào lúc nửa đêm, kiểm tra một lượt rồi mới bỏ đi.

Ban đầu Trì Niệm còn thấy thú vị, nhưng sau khi quen dần, cuộc sống muôn màu muôn vẻ trong nhà nghỉ nhỏ này lại trở thành nguồn cơn khiến cậu bực bội.

Tiếng ồn ào, tiếng la hét, cả những âm thanh ái ân mờ ám đều khiến cậu thấy ghê tởm.

Ngày cậu chuẩn bị đến Đôn Hoàng cũng là ngày cậu dọn khỏi nhà nghỉ, sau một thời gian dài không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời, ánh nắng chói chang của Bắc Kinh thi nhau đổ xuống mặt đường nhựa, khiến cậu hoa mắt chóng mặt.

Trì Niệm bắt xe buýt đến sân bay quốc tế Thủ Đô, rời khỏi Bắc Kinh, nhưng cảm giác bực bội trong lòng vẫn không hề vơi bớt.

Tự chẩn đoán bệnh cho bản thân tuy chưa chắc đã chính xác, nhưng ít nhất cũng phần nào nói lên vấn đề.

Vì thất tình, vì mâu thuẫn với gia đình, vì mối quan hệ đã kéo dài nhiều năm, tất cả những uất ức tích tụ bấy lâu bỗng chốc bùng phát, khiến cho tính cách vốn cởi mở, hoạt bát của cậu cũng trở nên trầm mặc hơn.

Sa mạc và Mạc Cao ở Đôn Hoàng không thể chữa lành cho cậu, những đám mây trắng trên cao nguyên che khuất bóng dáng thảo nguyên cũng vậy. Càng đi sâu vào cao nguyên, Trì Niệm càng trở nên u uất, có thể cả ngày không nói một lời, chỉ ngồi thẫn thờ, ban đêm cũng không ngủ, cứ lặp đi lặp lại xem lại lịch sử trò chuyện trên điện thoại.

Đêm nay em ở Đức Linh Cáp - Lâm Tử LuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ