Chương 5: Chúng ta đi đâu vậy?

7 5 0
                                    

Lúc Hề Sơn liên tục tìm góc quay từ trên cao, Trì Niệm cứ nghĩ anh chỉ là một người chơi flaycam nghiệp dư, nhìn qua thì trang bị có vẻ bình thường, nhưng thực chất lại rất tinh tế, chú trọng đến từng chi tiết nhỏ, có chút giống với phong cách ăn mặc của nhóm người chơi flaycam mà Trì Niệm quen biết.

Nhưng Hề Sơn chỉ quay một lúc rồi dừng lại.

Anh để ý thấy Trì Niệm cứ nhìn chằm chằm vào cần điều khiển, liền đưa bộ điều khiển cho cậu: "Có muốn thử không?"

"Hả?" Trì Niệm ngẩn người, vội vàng xua tay: “Tôi không biết chụp ảnh."

"Cứ chơi thử đi, dù sao bộ nhớ còn nhiều mà." Hề Sơn nhét flaycam vào tay Trì Niệm, không để cậu kịp từ chối, liền quay người bước về phía cốp xe đang mở.

Trì Niệm cầm bộ điều khiển nặng trịch trên tay, ngơ ngác vài giây, rồi bắt đầu điều khiển flaycam bay lượn trên hồ muối theo bản năng.

m thanh vo ve khe khẽ vang lên bên tai, việc điều khiển không quá khó khăn đối với Trì Niệm - người từ nhỏ đã tiếp xúc với các loại đồ chơi điều khiển từ xa. Cậu chơi một lúc, làm quen với hướng đông tây nam bắc, quen với việc ngắm cảnh qua màn hình nhỏ, liền cho flaycam bay xa hơn một chút.

Càng đi sâu vào trong, khung cảnh trung tâm hồ muối hiện ra trên màn hình.

Mặt hồ vàng rực, mây trời vàng rực, ánh hoàng hôn cũng là một mảng nắng vàng rực rỡ. Nhưng khác với ánh nắng chói chang của buổi trưa, ánh sáng lúc này tuy rực rỡ nhưng lại dịu dàng, có thể nhìn thẳng, nhìn lâu còn khiến người ta chìm đắm trong đó, cho đến khi mặt hồ gợn sóng bởi làn gió nhẹ, Trì Niệm mới rời mắt khỏi những tia sáng lấp lánh đó.

"Đẹp quá..."

Trì Niệm rời mắt khỏi màn hình, nhìn thẳng về phía đường chân trời nơi mặt nước mênh mông, cảm thán một câu vẫn chưa đủ, liền lên giọng, muốn nói cho Hề Sơn nghe: "Đẹp thật đấy."

Phía sau, Hề Sơn đáp: "Ừ, đến vào buổi trưa thì nắng gắt chỉ có màu xanh, mặt muối cũng chói mắt, chỉ có buổi sáng sớm và lúc này mới đẹp nhất. Nào, giúp một tay."

Trì Niệm vội vàng điều khiển flaycam bay về.

Đợi nó đáp xuống nơi an toàn, cậu quay người lại, phát hiện Hề Sơn không biết từ đâu lôi ra một chiếc tripod.

Cậu làm theo lời Hề Sơn, giúp anh cố định vị trí, còn Hề Sơn thì ngồi xổm xuống, siết chặt ốc vít ở chân đế. Trì Niệm nhìn theo chùm tóc đuôi ngựa đung đưa theo mỗi động tác của Hề Sơn, bất chợt hỏi: "Anh là nhiếp ảnh gia à?"

"Sao cậu lại nói vậy?" Hề Sơn liếc nhìn cậu.

Trì Niệm nói: "Thiết bị chuyên nghiệp thật đấy, trước đây tôi thấy mấy bạn học quay bài tập cũng na ná như vậy."

Vừa nói xong, Trì Niệm nghĩ Hề Sơn sẽ nhân cơ hội hỏi han về "bài tập" hay "trường học", cậu vội vàng chuẩn bị câu trả lời trong lòng, nào ngờ anh lại nói: "Tôi không phải nhiếp ảnh gia."

Trì Niệm: “Ể?"

Hề Sơn đứng dậy phủi phủi những hạt muối dính trên đầu gối: "Nhưng mà cũng coi như là vậy đi, chỉ là nghiệp dư thôi, kỹ thuật không đủ thì thiết bị bù đắp."

Đêm nay em ở Đức Linh Cáp - Lâm Tử LuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ