Quốc lộ 315 sau đoạn đường chữ U độc đáo lại trở về với cao nguyên, nơi tín hiệu và oxy đều khan hiếm như nhau. Ban ngày thì còn đỡ, nhưng ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào ghế lái khiến Trì Niệm cảm thấy khó chịu.
Cậu cứ nheo mắt lái xe, có lẽ Hề Sơn đã chú ý đến, anh tháo kính râm đưa cho Trì Niệm, còn mình thì lấy từ trong túi quần ra một chiếc bịt mắt được bọc trong túi nilon sạch sẽ - Hề Sơn rất chu đáo trong những chi tiết nhỏ nhặt này, quan tâm đến người bạn đồng hành, còn bản thân anh chỉ có thể chịu khó hạ thấp ghế phụ để ngủ.
Lái xe thêm một đoạn nữa, Trì Niệm quay sang nhìn, Hề Sơn đã ngủ say, miệng hơi hé mở.
Một cơn gió cuốn theo cát bụi, Trì Niệm nâng cửa kính bên ghế phụ lên. Tấm phim cách nhiệt phủ lên người Hề Sơn một lớp bóng mờ nhạt, con đường gập ghềnh khiến bóng anh cũng theo đó mà lay động.
Đồng hồ trên xe hiển thị đã hơn 12 giờ trưa, muộn hơn dự kiến của Hề Sơn.
Có lẽ hôm nay sẽ nghỉ đêm ở Đức Linh Cáp, Trì Niệm tuy chưa từng đến đó nhưng đã nghe đến rất nhiều lần, trong lòng dâng lên một chút mong đợi khó tả. Chuyện nhỏ xảy ra ở khu dịch vụ Đông Đài đã khiến họ mất khá nhiều thời gian, trước đó nghe Hề Sơn nói từ Đông Đài đến đó còn chưa đầy 400 km, cho nên đến nơi chắc cũng đã xế chiều.
Lái xe đường dài rất dễ mệt mỏi, nhất là khi phong cảnh dọc đường cứ lặp đi lặp lại, không có xe cộ qua lại, Trì Niệm buồn ngủ díp cả mắt, càng thêm áy náy vì tối qua đã thất hứa, không dậy lái xe thay Hề Sơn.
Trì Niệm véo sống mũi, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo.
"Nếu buồn ngủ quá thì bật nhạc lên đi." Người đáng lẽ đang ngủ say trên ghế phụ bỗng nhiên lên tiếng.
Trì Niệm giật bắn mình: "Sao... Không phải anh đang ngủ sao!?"
Hề Sơn thậm chí còn không thèm mở bịt mắt ra, lười biếng nghiêng người về phía ghế lái, kéo dài giọng: "Ừm... Vừa nãy xe xóc nảy một cái nên tôi tỉnh giấc, tay lái non kém quá nhỉ."
Trì Niệm: "..."
Trì Niệm: "Anh đúng là công chúa trên hạt đậu."
Hề Sơn mỉm cười, đưa tay lần mò bảng điều khiển, nhưng không tìm thấy. Anh lập tức từ bỏ, nói với Trì Niệm: "Bật nhạc đi, cậu biết bật chứ? Không biết cậu có thích nghe không, nhưng mà bật nhạc giúp tỉnh táo đấy."
"Thôi khỏi," Trì Niệm nhìn chằm chằm vào chiếc bịt mắt hình con mèo với đôi mắt to tròn, vội vàng quay đầu đi, "Bật nhạc ồn ào, làm phiền anh ngủ, thôi vậy."
"Đừng có lái xe xuống mương đấy." Hề Sơn cảnh cáo cậu, nhưng giọng điệu lại rất dịu dàng, không có vẻ gì là nghiêm túc.
Trì Niệm cười nói: "Được rồi, được rồi."
Cậu im lặng lái xe một lúc, sau đó quay sang nhìn, Hề Sơn lại ngủ thiếp đi... Có lẽ vậy.
Chiếc bịt mắt quá nổi bật.
Hình như là con mèo đen với đôi mắt màu vàng kim, nhìn chằm chằm vào người đối diện, kết hợp với đôi môi mỏng, sắc nét của Hề Sơn tạo nên một cảm giác hài hòa kỳ lạ. Việc anh sử dụng chiếc bịt mắt dễ thương như vậy đã vượt quá sức tưởng tượng của Trì Niệm, nhưng lại rất phù hợp với anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đêm nay em ở Đức Linh Cáp - Lâm Tử Luật
RomanceQT: Tối nay ta ở Đức Linh Cáp Tác giả: Lâm Tử Luật Độ dài: 71 chương Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại HE, Tình cảm, Song hướng yêu thầm, Ấm áp, 1v1, Chữa lành. Editor: Lan --- Ông chủ tiệm lẩu thích chụp ảnh x Cậu ấm từng được cưng chiều Hề Sơn (27 tuổi)...