Trong xe dần yên tĩnh trở lại, chủ đề về tự tử dù câu trả lời là có hay không thì cũng đều quá riêng tư, không nên nhắc đến nhiều.
Trì Niệm thả lỏng, nhìn chằm chằm vào một chiếc túi thơm nhỏ treo dưới gương chiếu hậu. Nó được làm khá tinh xảo, màu hồng phấn, trên đó thêu vài bông hoa anh đào bằng chỉ vàng, mặt trước có dòng chữ "Omamori" (bùa hộ mệnh).
Bùa bình an? Màu sắc trông nữ tính quá nhỉ.
"Đây là bùa hộ mệnh sao?" Trì Niệm chạm vào nó, cố gắng lờ đi chủ đề vừa rồi.
Hề Sơn đưa tay xoa mũi, có chút ngại ngùng khi nhắc đến thứ này: "À... cái này á, đầu năm có người bạn đến Kyoto công tác, đặc biệt đến chùa Kim Các cầu cho tôi."
Trì Niệm hứng thú hỏi: "Cầu gì vậy?"
Hề Sơn: "Đào hoa."
Trì Niệm: "..."
Nhìn thế nào cũng không giống người thiếu đào hoa...
Trì Niệm nghĩ thầm, nhưng hai người chưa quen đến mức đó, cậu không tiện nói thẳng, bèn quay đầu vờ ngắm cảnh.
Trì Niệm im lặng, Hề Sơn vốn đang cố gắng khuấy động không khí, nhưng khi đề cập đến vấn đề của bản thân, anh cũng không còn muốn nói đùa nữa, nhất thời, hai người gần như rơi vào trạng thái im lặng đến mức xấu hổ.
Hề Sơn hắng giọng, bật radio, bắt đầu phát một bài nhạc rock nhẹ.
Một bài hát khá nổi gần đây, giai điệu vui tươi, lãng mạn rất phù hợp để làm nhạc nền cho chuyến du ngoạn hoàng hôn trên cao nguyên. Trong tiếng guitar điện dạo đầu, Hề Sơn bối rối giải thích: "Bạn xấu, luôn thích làm mấy thứ kỳ quặc, nhưng nghĩ xa xôi mang về, vứt đi cũng tiếc."
Trì Niệm không ngờ anh lại tiếp tục chủ đề này, bật cười: "Ồ, vậy à."
"Treo đại trong xe thôi." Hề Sơn nói xong, tự mình gật đầu.
Vẻ vội vàng giải thích của anh còn chân thật hơn cả lúc nói mấy lời sến súa ban nãy, Trì Niệm thấy thú vị: "Vậy là người ta cầu đào hoa cho anh vì anh chưa có bạn gái sao?"
"Bạn gái gì chứ..."
"Anh đẹp trai thế này, độc thân mới lạ đấy." Trì Niệm luôn nói thẳng những gì mình nghĩ, không để ý đến dái tai người kia giấu sau mái tóc đã đỏ ửng.
Tiết tấu trống trong phần điệp khúc trở nên dồn dập hơn.
Hề Sơn nhỏ giọng phủ nhận: "Không có."
Trì Niệm nghe ra chút lúng túng trong giọng anh, cố tình trêu chọc bằng cách bắt chước giọng điệu của Hề Sơn: "Có chứ."
Giọng cậu vốn đã mềm mại, lúc này lại càng giống như đang làm nũng. Khóe mắt Hề Sơn sau cặp kính râm cong lên một đường dài, dường như không bận tâm, nhưng vẫn đưa tay véo má Trì Niệm: "Đừng bắt chước tôi."
Hành động này chỉ diễn ra trong tích tắc, ngay sau đó Hề Sơn đã nghiêm túc lái xe trở lại. GPS hiển thị hồ muối chỉ còn chưa đầy năm cây số, Hề Sơn đánh lái, một lần nữa rẽ khỏi con đường quốc lộ không có rào chắn, tiến vào sa mạc mênh mông.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đêm nay em ở Đức Linh Cáp - Lâm Tử Luật
RomanceQT: Tối nay ta ở Đức Linh Cáp Tác giả: Lâm Tử Luật Độ dài: 71 chương Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại HE, Tình cảm, Song hướng yêu thầm, Ấm áp, 1v1, Chữa lành. Editor: Lan --- Ông chủ tiệm lẩu thích chụp ảnh x Cậu ấm từng được cưng chiều Hề Sơn (27 tuổi)...