Trì Niệm đứng bên ngoài tiệm tạp hóa nhỏ, dựa người vào tường, nửa lưng trên áp vào một ống nước nhô ra, tay lần mò trong túi áo lấy bao thuốc. Lần mò hồi lâu vẫn không lấy ra được điếu thuốc nào, cậu cúi đầu nhìn mới phát hiện bao thuốc đã hết tự bao giờ.
À, sao mình lại quên mất chuyện này nhỉ?
Cầm bao thuốc trống không trên tay, Trì Niệm ngẩn người ra một lúc, theo bản năng đưa lên mũi ngửi.
Đầu ngón tay vẫn còn vương mùi thuốc lá, Tử Vân tuy rẻ nhưng mùi vị lại khá nồng, khiến cậu bất giác nhớ đến chiếc chăn của Hề Sơn.
Lông cừu rất mềm mại, mép chăn hơi xù lông, khi cuộn tròn trong lòng bàn tay, cọ xát qua lại tạo cảm giác thoải mái kỳ lạ, khi áp lên mũi và miệng, mùi hương nước giặt thoang thoảng hòa quyện với một chút mùi thuốc lá thoang thoảng khiến người ta chìm vào giấc ngủ. Cậu cho rằng mình ngủ ngon là nhờ chiếc chăn này, nhưng lại không phân biệt được mùi hương nào khiến cậu an giấc.
Không phải mùi nước hoa... là mùi thuốc lá sao?
Nhưng hình như cậu chưa từng thấy Hề Sơn hút thuốc.
Cậu đợi một lúc, Hề Sơn bước ra khỏi tiệm tạp hóa, trên tay cầm một hộp mì ăn liền, qua khe hở giữa tay và hộp mì, Trì Niệm nhìn thấy một bao Tử Vân.
Thì ra anh ấy cũng hết thuốc giống mình, Trì Niệm thầm nghĩ.
"Mì gói à?" Trì Niệm hơi cúi đầu nhìn dòng chữ nhỏ trên hộp, "A, vị gà hầm nấm."
Hề Sơn gật đầu: "Ăn không? Không thì trong này còn có vị bò cay."
Trì Niệm nhận lấy: "Vậy lấy vị này đi. Hoá ra chỉ là mì gói thôi... Tôi còn tưởng anh kiếm được món gì ngon lành lắm chứ."
"Mì gói mà, được rồi đấy, tôi phải bỏ ra một số tiền khổng lồ mới mua được cho cậu đấy."
Trì Niệm cười ha hả, khi ngửi thấy mùi hương thơm phức, bụng cậu rất biết điều kêu lên một tiếng "òng ọc". Nhưng cậu không còn cảm thấy xấu hổ như lúc mới quen Hề Sơn nữa, dường như sau khi cùng nhau vào phòng trực ban của cảnh sát giao thông - mặc dù một người ở trong, một người ở ngoài - thì mọi chuyện trở nên thoải mái hơn, không cần phải giữ kẽ gì nữa.
Hề Sơn quả nhiên trêu chọc cậu: "Bụng sấm rồi kìa?"
"Ấy chết." Trì Niệm nhấc chân lên, giả vờ đá anh.
Hề Sơn lùi lại nửa bước, hỏi: "Đói như vậy sao không nói sớm?"
"Không phải là định rửa mặt xong đã sao."
"Giỏi thật."
Trì Niệm mặc kệ anh, húp một ngụm mì, lầm bầm: "Bỏ ra một số tiền khổng lồ... là bao nhiêu vậy?"
"Tận mười tệ đấy!" Hề Sơn cường điệu một cách khoa trương, đứng bên cạnh Trì Niệm, cũng dựa vào tường, xé bao thuốc Tử Vân, do dự một chút rồi hỏi cậu: "Hút thuốc được không?"
Trì Niệm đang mải mê ăn mì, phồng má "ừm" một tiếng coi như đồng ý.
"À đúng rồi, xe của cậu." Hề Sơn đột nhiên nhắc đến chuyện này, "Vừa rồi tôi hỏi giúp cậu mấy chú cảnh sát rồi, họ sẽ tìm cách xử lý, cũng ghi lại tọa độ rồi, cậu không cần lo lắng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đêm nay em ở Đức Linh Cáp - Lâm Tử Luật
RomanceQT: Tối nay ta ở Đức Linh Cáp Tác giả: Lâm Tử Luật Độ dài: 71 chương Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại HE, Tình cảm, Song hướng yêu thầm, Ấm áp, 1v1, Chữa lành. Editor: Lan --- Ông chủ tiệm lẩu thích chụp ảnh x Cậu ấm từng được cưng chiều Hề Sơn (27 tuổi)...