Chương 2: Hề Sơn

14 7 1
                                    

Trì Niệm ngẩng đầu lên, tự đoán chắc rằng biểu cảm lúc này của mình nhất định rất khó coi.

Nhưng người đàn ông lại không hề tỏ ra ngạc nhiên, trực tiếp đưa tay về phía cậu: "Bị tê chân rồi à? Nào, để tôi kéo cậu dậy."

Trì Niệm nhất thời không phân biệt được thứ đang thiêu đốt cánh tay mình là ánh hoàng hôn hay là hơi ấm từ lòng bàn tay người đàn ông đeo kính râm kia.

Anh mặc một chiếc áo phông đen đơn giản nhất, ống tay áo bảo hộ che kín đến tận khớp ngón tay thứ hai, nắm lấy tay Trì Niệm với lực đạo mạnh mẽ, kéo cậu đứng dậy khỏi mặt đất.

Những đám mây trắng trên đỉnh núi hùng vĩ trôi xuống thấp dần, bầu trời cũng theo đó mà âm u hơn, chỉ còn ánh hoàng hôn phía sau lưng vẫn rực rỡ.

Bị một lực kéo từ cánh tay hướng lên trên, trong lòng Trì Niệm, giữa dòng nước chết chìm trong tuyệt vọng bỗng nổi lên một bong bóng, sau đó lan ra thành từng gợn sóng lăn tăn.

Giây phút đứng dậy, chân cậu bủn rủn. Lúc ngồi xổm thì không cảm thấy gì, đến lúc đứng dậy mới phát hiện ra chân mình không biết từ lúc nào đã tê cứng đến mức muốn chết lặng, cứ như bị liệt nửa người. Trì Niệm khom lưng né tránh ánh mắt của người đối diện, định xoa bóp bắp chân một chút, cố tỏ ra mình không quá khó chịu.

Nhưng xui xẻo thì uống nước lạnh cũng bị mắc răng, cậu còn chưa kịp chạm vào thì bắp chân đã co rút liên hồi.

Trì Niệm hít sâu một hơi, kêu lên một tiếng "ư", nước mắt suýt chút nữa lại tuôn trào - cậu rất sợ đau, nếu không có lẽ đã chọn cách kết liễu cuộc đời một cách dứt khoát hơn rồi.

Tư thế đứng một chân không vững, lại còn bị người khác đỡ lấy cánh tay không buông, lúc này bị chuột rút, Trì Niệm càng không biết phải làm sao, muốn nhảy vài cái tại chỗ cho đỡ nhưng lại cảm thấy mất mặt.

Người đàn ông dường như nhìn ra cậu không thoải mái, không nói gì, chỉ để cậu dựa phần lớn trọng lượng cơ thể lên người mình.

Khoảng cách giữa hai người gần hơn một chút, Trì Niệm ngửi thấy mùi bột giặt thoang thoảng, phảng phất hơi ấm của nắng, không bị gió thổi bay đi.

Tâm trí vừa chuyển sang chuyện khác, cơn đau do chuột rút ở bắp chân cũng trở nên dễ chịu hơn.

Thấy Trì Niệm đứng một chân một lúc sắc mặt đã dịu đi đôi chút, khóe môi người đàn ông càng cong lên rõ ràng hơn, hỏi: "Còn đi được không?"

Trì Niệm gật đầu, được dìu lên thử đứng thẳng dậy. Nhưng khi chân cậu vừa chạm đất, cảm giác tê dại và đau đớn như điện giật từ lòng bàn chân lan thẳng lên tận thắt lưng. Cậu kêu lên một tiếng "a", theo bản năng xoa bóp bắp chân.

"Vẫn chưa ổn à?" Người đàn ông đỡ cậu lên tiếng, nhìn dáng vẻ yếu đuối của Trì Niệm, lại cười nói, "Lên xe tôi đi, ngồi xoa bóp một lúc là được."

Lời mời gọi từ một người xa lạ, nếu đổi lại là ở một nơi nào khác có lẽ sẽ mang hàm ý này nọ, nếu không phải vì xung quanh ngoài hai người họ ra chẳng còn bóng dáng sinh vật nào khác, có lẽ Trì Niệm đã không đồng ý.

Đêm nay em ở Đức Linh Cáp - Lâm Tử LuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ