Chương 22: Muốn hôn

29 3 0
                                    

Chankimha mẹ và Chankimha ba rời đi vô cùng vui vẻ, kết hôn được hai năm, họ lần đầu tiên nghe được Becky nói có rảnh để về nhà, hơn nữa nàng còn gọi một tiếng vợ ơi!

Quét qua ánh mắt Freen lại thấy nhìn Becky ngây ngốc, xem ra tình cảm hai đứa vẫn êm đẹp.

Thấy các cô tình cảm ân ái, hai vợ chồng già vô cùng cao hứng, hiện tại hận không thể đi mua đồ ăn về để sẵn luôn, Chankimha mẹ giữ chặt tay Becky: "Làm cá xào cho con ăn, nhìn con lần trước ăn rất ngon miệng."

"Lại mua thêm chút tôm hùm, mùa này vừa vặn là mùa tôm hùm, thịt nhiều."

"Còn có thể mua chút lươn, nấu canh, Becky mới ra viện, cần phải bồi bổ nhiều."

Becky bị Chankimha mẹ lôi kéo, các cô tiễn đôi vợ chồng già xuống lầu lên xe, đã bị lôi kéo nói một đường.

Freen có chút hối hận, cô nhíu mày: "Mẹ."

"Làm sao vậy?" Chankimha mẹ rất vui: "Con muốn ăn cái gì?"

Freen nhấp môi: "Con thế nào cũng được."

Chankimha ba nói: "Freen à, Becky vừa mới gặp tai nạn xe, chuyện công việc của con cứ lùi lại đi, ở bên cạnh con bé nhiều hơn."

Freen gật đầu, cô nhớ tới khi mới vừa về nhà thấy Becky tái nhợt sắc mặt, trầm mặc vài giây gật đầu: "Con biết ạ."

Thật vất vả tiễn được hai người đi về, Freen nhìn đuôi xe nói: "Vất vả."

Trước kia mỗi lần ứng phó với cha mẹ cô, cô đều sẽ nói với Becky một câu như vậy, Becky sẽ trả lời cô: "Chị cũng vất vả rồi."

Hôm nay chậm chạp không thấy nàng trả lời, Freen quay đầu, phát hiện Becky đang chăm chú nhìn mình.

Hai bên đường tuy rằng có đèn nhưng không tính là sáng ngời mà có chút tối tăm, một ít côn trùng chiếm cứ ở dưới đèn, ánh sáng xuyên thấu qua khe hở chiếu lên trên người Becky. Ánh mắt Becky rất sáng, khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ, gió đêm gợi lên tóc mai vương trên sườn mặt nàng, một ít dán ở gương mặt, một ít dán ở trên cổ, tóc đen cùng da thịt trắng sứ, hình thành đối lập rõ ràng lại lộ ra cảm giác mềm yếu hiếm có.

Becky mỉm cười, nói: "Em không vất vả." Nàng hướng Freen tới gần một bước: "Vợ, chị vất vả rồi."

Thanh âm mềm mại, vô cùng ỷ lại, Freen hôm nay thật sự bận như con quay không nghỉ một giây, tinh thần cùng thân thế đều căng đến mức tận cùng, nhưng khi Becky mới an ủi một tiếng, toàn bộ đều tan rã.

Cô thậm chí cảm thấy chính mình nhất định là không đủ mệt, trái tim mới nhảy lên càng nhanh căng tràn sức sống như vậy. Freen hít sâu, tay bị người nhẹ nhàng nắm lấy, cô cúi đầu, Becky đã kéo tay cô đi vào trong nhà.

Freen nhấp môi, nghe được Becky nói: "Cuối tuần chúng ta đi đến nhà chị trước, sau đó đi thăm bà ngoại, có thể chứ?"

Bình thường cuối tuần, Freen đều là không có lịch trình gì, người mệt cũng yêu cầu một thời gian để nghỉ ngơi. Cuối tuần cô không làm việc, trừ phi đặc biệt có chuyện khẩn cấp hoặc là đi công tác. Nếu không có chuyện gì quan trọng, cô thường đi phòng tập thể thao, giờ phút này nghe được Becky nói, Freen gật đầu: "Cũng được."

[FREENBECKY] Nhân gian tham niệm (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ