Chương 27: Điện thoại

34 4 0
                                    

Becky thấy Freen không nói chuyện, kêu: "Vợ ơi?"

Cô hoàn hồn, buông di động: "Như thế nào lại tới đây?"

Becky nói: "Đồng nghiệp rủ ăn cơm ngay cạnh nơi đây."

Nàng và mọi người cùng nhau đi ăn lại nghĩ đến Freen phỏng chừng còn không có ăn cơm liền tới tìm, Freen gật đầu: "Ăn ở công ty?"

"Ăn ở căn tin?" Becky nói: "Được ạ, em từng ăn cơm ở công ty chị bao giờ chưa?"

Cô nghiêm túc suy nghĩ một lát: "Chưa."

Tuy rằng cô không phải muốn cho Becky ăn cơm ở trong công ty, nhưng lại thấy nàng đang rất thích thú, nói: "Vậy cũng được, công việc của chị xong chưa? Chúng ta cùng đi."

Freen nhìn thời gian trên di động, gật đầu: "Ừm."

Nhà ăn là ở lầu hai, theo hình thức buffet, đang giờ cơm, đã có không ít người lấy cơm ngồi ăn, trông thấy Becky cùng Freen tiến vào vô cùng kinh ngạc: "Chankimha tổng?"

"Bên cạnh chắc là vợ của chị ấy."

"Becky Armstrong, nhà thiết kế của HA, rất đỉnh."

"Người kia chính là Becky Armstrong sao?"

Mọi người bàn tán, Lina Charles ngồi vào ghế, nghe các cô bàn luận: "Nghe nói quen biết Chankimha tổng của chúng ta thông qua xem mắt, xong rồi kết hôn luôn."

"Sao không vào làm cho công ty chúng ta vậy?"

"Không biết, có người nói hai người quan hệ tốt, có người nói hai người họ quan hệ không tốt cho lắm, ai biết được."

Lina Charles suy nghĩ, ngày đó cô ngồi trên xe, thái độ của Becky Armstrong đối với Freen Sarocha rất yêu thương ân ái, khi ấy cảm xúc của cô không tốt mới quên mất nói một câu cảm ơn tử tế.

Cô nắm chặt chiếc đũa, lại quay đầu nhìn thoáng qua Becky.

Becky dựa vào bên người Freen, nói: "Nhiều món quá đi."

Nhà ăn buffet của các cô, có đồ ăn Trung Quốc cũng có cơm kiểu Âu, lựa chọn rất nhiều. Becky chọn xong lúc sau nhìn đến bên kia còn có nước đào, nàng không còn tay cầm, kêu: "Vợ ơi."

Freen nghiêng đầu: "Sao vậy?"

Nàng nói: "Em muốn uống cái kia."

Freen đi qua đó, giúp Becky cầm một ly, Becky nhìn cô cười, người trong nhà ăn làm bộ ăn cơm, từng người làm chuyện của mình, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi hai người.

Becky không để bụng ánh mắt của người khác, ngồi xuống xong nàng nhấp một ngụm đồ uống, nói với Freen "Rất ngon, chị có uống không?"

Nàng cười rộ lên đôi mắt có một chút nheo lại, hôm nay có đeo kính áp tròng, màu mắt nâu nhạt, thật xinh đẹp. Có chút giống với con mèo ngày xưa Freen nuôi khi còn nhỏ, lông xù xù, kêu một tiếng meow làm nũng, lơ đãng bổ nhào vào trên người cô, như vừa rồi lúc đẩy cửa ra làm tim cô đập thình thịch.

Freen không nói chuyện.

Becky kỳ quái liếc nhìn cô một cái, kêu: "Vợ ơi?"

"Sao thế?" Freen hoàn hồn, nhìn Becky đưa đồ uống cho cô, đám đông nhìn chăm chú, cô thanh thanh giọng, cúi đầu ngậm lấy ống hút của Becky.

[FREENBECKY] Nhân gian tham niệm (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ