Chương 20: Biết

35 5 0
                                    

Becky liên tiếp gửi ba tin nhắn, lúc ra khỏi thang máy mới nhận được, Becky hỏi cô đi nơi nào, Freen nhìn Lina Charles đã được trấn an, nói với Becky: "Chị lập tức liền trở về."

Cô tắt điện thoại, nhăn mày lại, nhìn về phía Lina Charles: "Đi thôi, chị đưa em trở về."

Quần áo Lina Charles bị gió thổi dán ở trên người, gầy trơ cả xương, cô ấy hơi gật đầu, hai bảo vệ theo các cô xuống thang máy, Freen gửi tin nhắn cho Ankinson: "Người xuống dưới rồi, cậu liên hệ với cảnh sát và Raymond tổng, cùng bọn họ nói chuyện một chút về tình hình."

Ankinson cũng không gọi điện thoại lại đây, gửi tin nhắn: "Đã biết."

Freen rời khỏi khung chat với Ankinson, mở ra danh bạ nhìn đến số điện thoại của mẹ Becky, im lặng thật lâu.

Bảo vệ nói: "Chankimha tổng, tới rồi."

Cô hoàn hồn: "Vất vả."

Nói xong dẫn Lina Charles trở lại bên xe.

Becky thấy nhiều người qua lại cảm giác rất kỳ quái, nhìn về phía Freen.

Freen nói với Lina Charles: "Em ngồi phía sau, chị đưa em về nhà trước."

Lina gật đầu, trạng thái vẫn hơi thất hồn lạc phách, không phải rất có tinh thần.

Freen trông dáng vẻ như vậy lại gửi tin nhắn cho Ankinson: "Bảo bạn của Lina Charles chờ ở cửa, vài ngày tới ở bên cạnh cô ấy."

Biết ý của Freen, Ankinson gửi tới: "Đều đã liên hệ xong rồi."

Freen buông di động.

Becky thấy một màn như vậy, nắm chặt túi xách, tình huống bây giờ làm nàng có chút mờ mịt, thêm vừa rồi nàng gọi đến vài cuộc điện thoại sau mới thấy Freen mới trả lời, giọng nói so lúc nãy trầm hơn một ít: "Vợ ơi..."

"Chúng ta đưa em ấy về nhà trước." Freen nhìn về phía Becky, giải thích: "Đây là nhân viên công ty của chị."

Tại sao nhân viên công ty của chị ấy lại tới HA? Còn mang dáng vẻ thất thần như vậy? Becky muốn hỏi, nhưng biết hiện tại không phải lúc thích hợp, nàng liếc nhìn đến gương mặt của Freen, gật đầu: "Dạ."

Trên đường đi rất yên tĩnh, trước sau đều không có người mở miệng, bên trong xe tiếng âm nhạc đơn độc phát ra, gương mặt Lina Charles lo lắng, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa số xe, ngẫu nhiên di động rung lên khiến mặt cô ấy trắng bệch, không dám cúi đầu xem.

Thấy thế nào cũng bất thường.

Becky ho một tiếng nơi cổ họng, chờ đến Freen đưa Lina Charles về nhà rồi mới hỏi: "Vừa rồi người kia là nhân viên công ty chị sao? Có chút quen mắt."

Freen nói: "Trước kia từng là nhà thiết kế ở công ty em."

Khẳng định không phải cùng chung tổ với nàng, nếu không Becky đã nhận ra, khả năng cao là từng gặp mặt vài lần nên mới cảm thấy quen mắt. Becky gật gật đầu: "Cô ấy làm sao vậy?"

Freen mới vừa há mồm lại suy nghĩ gì đó mới nói: "Công việc của em ấy gặp chút vấn đề."

Becky dạ một tiếng.

[FREENBECKY] Nhân gian tham niệm (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ