Chương 16: Ôn nhu

227 10 0
                                    

Freen ngắt điện thoại, nghiêng đầu nhìn Becky, trời nóng oi bức, chóp mũi Becky tỏa sáng, sườn mặt hồng hào, tóc hất sang một bên, sợi tóc bởi vì mồ hôi nên dính ở chỗ cổ, uốn lượn đi xuống.

Freen trước kia sẽ không như vậy.

Trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, việc công cùng việc tư, cô chưa bao giờ nhập làm một, nếu là Becky ngày trước, khi biết đối thủ của Freen là Galvin Armstrong sẽ đề cử mẹ của nàng cho cô.

"Bà ấy hiểu rõ ba em." Becky sẽ nói: "Chị không muốn thua kiện tụng thì tốt nhất nên mời bà ấy tới giúp đỡ."

Freen không phải người cảm tính, ít nhất khi quyết định chuyện công ty, cô luôn luôn so Ankinson Alexander lý trí hơn rất nhiều, nhưng lần này, cô đối với chuyện mẹ Becky muốn giúp đỡ mà cảm thấy tức giận.

Hai ngày này ở chung với nhau, ấn tượng lớn nhất của cô đối với Becky chính là, bóng ma thời thơ ấu của nàng thật sự quá lớn, cô trước kia không hiểu biết Becky, cho rằng nàng có tính tình lạnh lùng không thích gần người. Hai ngày qua tiếp xúc, cô được đi sâu vào quá khứ của Becky, hóa ra nàng cũng là người chờ đợi tình thân đến từ cha mẹ. Lại thất vọng quá nhiều, không thể không dùng biểu hiện lạnh nhạt giả dối ngụy trang cho chính mình.

Chí ít bảo đảm ở trước mặt người khác, sẽ không bị tổn thương.

Chính là sau lưng thì sao? Nàng đã chịu mọi thương tổn. Nàng đối diện như thế nào? Một năm như thế, mười năm thì sao? Hai mươi năm đâu? Becky mỗi lần cùng cha mẹ tiếp xúc là một lần xát muối lên miệng vết thương, nhiều năm như vậy. Có phải mỗi khi miệng vết thương chuẩn bị khép lại, đều sẽ bị rải muối lên một lần hay không? Vết thương chồng chất?

Do vậy Becky sau khi mất trí nhớ, mới đối với chuyện của cha mẹ luôn nhớ rõ ràng như thế, bởi vì Becky luôn canh cánh trong lòng.

Freen thở dài, cầm lấy thùng trong tay Becky, nói: "Chị làm cho, em vào trong xe ngồi điều hòa đi."

"Lập tức xong ngay đây." Becky nghiêng đầu: "Chị có phải cảm thấy nóng hay không?"

Freen nói: "Cũng bình thường."

Becky dùng khăn giấy lau mặt, cầm thùng giấy đẩy vào trong cốp xe, nói với Freen: "Lên xe thôi."

Trong xe điều hòa đã mở ra, khí lạnh đánh úp lại, so với bên ngoài cực nóng cách biệt một trời, Becky rùng mình một cái, nàng nhìn về phía Freen, gọi: "Vợ ơi, chị chờ chút."

Freen nhíu mày, nhìn đến Becky hai bước đi đến cốp xe, lấy ra một áo khoác màu đen, Becky đi đến bên cạnh Freen, khoác ở trên vai, cười: "Lên xe nào."

Becky kéo ra cửa xe, khí lạnh chui vào làn da.

Freen có áo choàng của Becky đưa, thoáng ngăn trở khí lạnh, cô nhìn về phía Becky, trong lòng ấm áp.

Becky đi đến ghế phụ ngồi xuống, nói: "Lát nữa chị còn phải đi công ty à?"

Cô gật đầu: "Ừm, chút nữa muốn qua đó."

Nói xong cô nhìn Becky: "Em có muốn cùng đi với chị không?"

"Em?" Becky hỏi: "Em trước kia từng đến công ty của chị chưa?"

[FREENBECKY] Nhân gian tham niệm (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ