hoàng lê bảo minh từ nãy giờ vẫn đăm chiêu nghĩ về lời ban nãy mà vũ trường giang nói với mình, hai người đàn ông vốn chẳng có gì để ngại khi hỏi cái này cả nhưng mà vấn đề ở đây là cậu lại bị cửng lên bởi một thằng đàn ông và ánh mắt của vũ trường giang khi nói câu ấy, dâm chết mẹ đi được.
mãi cho đến khi cả đội về hết, họ còn định chơi cả tăng hai, hát quá trời hát, bảo minh bình thường ít nói, cũng khá hướng nội nên chỉ chơi với anh em một lát rồi xin vào phòng ngủ, mà để ý là nãy giờ chẳng thấy vũ trường giang đâu, cậu còn vốn định hỏi anh bảo cơ mà nào ngờ khi vào phòng thì vũ trường giang đang ngồi ở trên ghế sofa ấy.
"a-anh không ra ngoài chơi à?"
bảo minh bật đèn bàn lên, ánh sáng le lói yếu ớt chiếu vào góc tường phần nào làm gương mặt kia hiện diện rõ hơn, vũ trường giang đang bấm điện thoại, hành động trông rất bình thường nhưng bảo minh thế đéo nào lại chẳng thể nghĩ nó bình thường được.
"đầu anh hơi đau, không muốn ra ngoài."
trường giang cười xong rồi xoa lấy hai thái dương của mình, ban nãy bảo minh có nghe anh nói về việc này nhưng mà tưởng do men rượu nên mới thế, nào ngờ di chứng để lại đến bây giờ, cậu cũng lo lắng cho người nọ lắm, nửa muốn hỏi han, nửa lại thôi.
"em..xoa giúp anh được không?"
vũ trường giang lại mở lời, lần này giọng đã hơi trầm xuống, nghe có chút lạ lẫm, bảo minh nhìn anh, con người đang ngồi ở ghế sofa kia, cậu cảm thấy có chút nguy hiểm nhưng rồi cũng nghĩ lại, anh mình mà, có gì đâu.
nói đoạn, bảo minh đi tới chỗ anh, đang không biết nên đứng ở đâu thì vũ trường giang rất lanh lẹ mà dạng hai chân ra, đẩy người kia vào sát mình rồi quấn chân vòng qua hông cậu, động tác nhanh gọn lẹ, bảo minh không kịp xử lí còn xém ngã nhào vào người anh.
"đau ở đây đúng không?"
bảo minh hỏi anh, hai mắt cậu nhìn xuống con người bên dưới nhưng mà trường giang lại không tập trung cho lắm, cứ nhìn chăm chăm vào bên dưới ấy, bảo minh xấu hổ, ho một tiếng lớn, thấy người kia không để ý lại đẩy nhẹ chân vào đùi của anh.
"đ-đau.."
cú đẩy nhẹ của bảo minh cứ tưởng vô hại ai ngờ lại khiến vũ trường giang run bật, rít lên một tiếng, cậu lại hoảng, vội vàng hỏi anh.
"sao thế? em đẩy mạnh quá sao?"
"k-không phải, do sáng anh đi đụng cái kia, chân bị đau thôi.."
vũ trường giang miễn cưỡng cười một cái, trông có vẻ rất đau, bảo minh thấy thế, đột nhiên bản thân lại trở thành người có lỗi trong việc này, thấy anh cứ nhăn mặt, cậu lại xót, mặc dù ngại nhưng cuối cùng cũng hỏi anh như này.
"em..xoa cho anh nhé?"
"thế anh phải cởi quần ra à?"
vũ trường giang hỏi lại, lần này cả người cậu em đỏ lên, bảo minh không dám tin rằng những điều mà mình vừa nghe, mẹ nó, vết thương chỉ ở ngay đùi non cao lên một tý mà ảnh muốn cởi quần tới nơi rồi?