⁰⁴

362 51 31
                                    

hôm nay là ngày trở về nhà, cũng chính là ngay mà team bray phải bắt đầu giai đoạn làm nhạc.

trường giang với bảo minh về muộn hơn team mấy tiếng do có việc riêng, việc gì thì chẳng ai biết, chỉ biết là lúc tụi nó tới thì trường giang đang nằm ngủ ngon lành trên xe, còn bảo minh thì là người lái xe, ai cũng chấm hỏi với hai đứa này, tự dưng dạo này thân thiết đến lạ thường, bình thường hướng nội, im ỉm lắm mà, bộ người hướng nội dễ làm quen với nhau như vậy à?

anh bảo thấy trường giang có vẻ mệt thì cũng ậm ừ cho về nghỉ ngơi rồi mới lên lại trường quay chứ mất công first choice yêu quý của anh mà xỉu lăn đùng ra thì khối thằng tới quýnh anh, lúc đó diss chắc cũng không lẹ bằng bị tụi nó hội đồng.

bảo minh là người phụ trách đưa anh cả đi và về, xin mãi thì anh bảo mới cho đấy, anh bảo còn định nhốt cậu ở trong phòng thu vì phải làm nhạc nhưng mà ôi thôi khổ quá, hai con chim chích bông này cứ dính dính nhau, anh là người tốt, sống tình cảm nên lại gật đầu miễn cưỡng đồng ý.

thế là cả team tới trường quay, còn bảo minh với trường giang thì về nghỉ.

đến tối mới lên lại.

"chào mọi người nhe."

cái giọng đỏng đảnh, dáng đi lại như tiểu thư thì chẳng sai vào đâu được, vũ trường giang cứ như bông hoa mới tưới tươi thôi rồi, tay cầm mấy ly nước khoe lấy mọi người.

"thằng ninh cầm chưa thấy nặng mà sao mày đi ngáo ngáo vậy em?"

anh lớn của nhóm lên tiếng chọc quê trường giang khi thấy cậu em mình cầm có mấy ly nước làm màu, trong khi bảo minh ấy, cầm cả tá luôn.

"không sao anh ơi, nhẹ mà."

bảo minh vội bênh lấy trường giang, tránh việc người đẹp lại cụ mặt không vui, người đẹp mà không cười thì xấu lắm, mặc dù thế thì cậu vẫn thích, nhưng mà nói thật thì mấy ly nước này chẳng đáng gì, cậu đây bế lấy vũ trường giang phang hẳn ở ngoài trước cửa kính còn chưa sao mà.

bình thường thôi.

để kể cho nghe nè, chuyện hai đứa này về trễ, chẳng phải do bị kẹt xe, tắt đường hay gì đâu mà do đi thang máy xuống, anh giang ảnh ghẹo thằng em của cậu, thang máy thì có khoảng năm sáu người gì đấy, không chật lắm nhưng mà anh giang ảnh nghịch, ảnh đẩy hẳn cậu vào tường, cả mông mình ép ra sau cậu, thế là cả hai dính chặt, đã thế anh còn đẩy lên đẩy xuống mấy cái, bảo minh vỗ mông anh, bảo anh đứng yên mà anh chu mỏ, anh không chịu, càng lúc càng quấy hơn.

thế là thay vì đi về thì bảo minh lại lôi người kia lên lại phòng, trả tiền phòng thêm cho mấy tiếng ngắn ngủi, phòng đắt nhưng nếu không phang vũ trường giang ngay bây giờ thì thành thật là rất có lỗi với thằng em.

vũ trường giang khi chưa lên giường thì còn nài nỉ, kêu là sợ này kia, thế mà khi lên giường ấy, eo ôi, khác hoàn toàn luôn nhé, mặc dù đã bị phang đến ngất tới nơi rồi nhưng mà bên dưới vẫn còn ngon lắm, xinh tươi, hồng hào vô cùng, hoàng lê bảo minh cứng lên tận mấy lần, phải tự làm khi con người kia đã nằm vật ra rên rỉ không còn chút sức lực.

| allgill | thợ sănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ