hôm nay là ngày vũ trường giang được thả.
anh bảo thấy thằng nhóc cứ làm nhạc tù tù trong phòng, thành đạt làm xong lâu rồi mà trường giang vẫn cứ cắm mặt ở trong đó, thằng bảo minh nó cứ đứng trước phòng, lâu lâu lại có mấy cuộc điện thoại của nhật hoàng gọi tới trông sốt hết cả ruột, vũ trường giang cắm mặt làm nhạc cả ngày mà không ăn uống, anh bảo kêu ăn cũng không, bảo minh đút nó mới ăn, coi chướng không? đấy, ăn xong là nhốt lại ngay, cái tội thiên vị bảo minh, chê huấn luyện viên.
thế mà giang không khóc hu hu, người khóc hu hu là bảo minh, bảo minh lo cho trường giang nên cứ đi qua đi lại mãi, thằng đăng, nó còn gọi thẳng cho anh bảo với cái giọng như này: "anh, trường giang xong chưa vậy? em qua nhà anh đợi ảnh được không?"
mẹ, nó nói cỡ đó đó, giống như kiểu anh đày đọa, anh làm nó khổ á, làm bục mặt, tụt kí thì không ai thấy, nhốt nó chưa tới một ngày mà mấy bro của nó giãy giãy cỡ đó, thanh bảo nhức đầu, thanh bảo chịu, cuối cùng cũng phải thả nó ra ngoài.
trường giang vừa ra ngoài là có bảo minh đứng đợi, chẳng kịp để thanh bảo dặn dò, bảo minh bế anh thẳng vào phòng, hai đứa nó cứ tò tẻ với nhau, hôn môi, hôn cổ, đến gáy, rồi vén áo nhau lên, thanh bảo trố mắt nhìn hai đứa nó sau khi cánh cửa đóng lại.
mẹ nó, bọn trẻ!
hoàng lê bảo minh bế lấy anh trên tay mà không ngừng thương nhớ, cậu nhớ trường giang đến điên, mùi thơm của áo quần cứ xỏa vào mũi cậu, gáy, cổ, chỗ nào cũng thơm thậm chí còn có chút quyến rũ, trường giang nhìn bảo minh cứ chui đầu vào cổ mình hít hửi thì rõ bất lực, từ từ, có ai dành đâu mà.
"em vội thế à?"
vũ trường giang được cậu đặt xuống sau khi đống đồ trên bàn bị gạt đi hết, vũ trường giang biết chắc cậu muốn làm gì, cơn đau vẫn còn ở đó nhưng anh lại chẳng từ chối, nhóc con này nhịn lâu rồi, nhịn nữa khéo lại khóc hu hu đòi dỗ thì lúc đó còn mệt hơn nữa cơ.
"em nhớ anh..mùi của anh"
bảo minh cậu cứ như là bị động dục, chính xác hơn là thèm mùi của người kia, mùi thơm mà chẳng ai có được, đùi thon, eo chắc, cậu cứ vuốt mãi, mấy ngón tay dọc kẽ vuốt dài xuống đùi non múp míp, vũ trường giang khẽ thở nhẹ một tiếng, cái trò trêu ghẹo, mập mờ này lại học ai rồi đây?
"ức..l-làm nhanh đi"
vũ trường giang có hơi nóng vội, hai mắt anh lại đỏ lên, miệng cứ thều thào xin cậu, lâu lâu lại thở dốc lên mấy tiếng vì bàn tay lạnh ngắt của cậu cứ vuốt lấy đùi mình, bảo minh rõ biết là anh quá nhạy cảm, cơ thể này quá đỗi nhạy cảm, hay quyến rũ người khác nhưng mà cũng dễ nứng bỏ ra, cứ chạm mấy cái là lại ướt đẫm cả quần lót bên trong.
vũ trường giang càng vội thì hoàng lê bảo minh càng chậm rãi, chiếc quần ngắn bị tụt xuống dưới đất, cậu vỗ lấy đùi của anh ý bảo hãy tách chân ra, vũ trường giang ngoan ngoãn cứ như cún mà nghe theo lời cậu.
hoàng lê bảo minh đã lâu không làm nhưng không đồng nghĩa với việc cái lỗ này không ai chơi, nó sưng tấy và vài dấu hickey của tên khác vẫn còn ở đây này, bảo minh cậu lại chẳng thích, ban đầu đến với anh là dạo chơi quá đường thế mà sau mấy đêm làm tình chơi nhau thì không dứt được, vũ trường giang ngon bỏ mẹ.