sau mấy lần nhấp nhả với trần hải đăng thì vũ trường giang đã mệt nhoài nằm một đống ở nhà, mà nằm chắc hơn nửa ngày đã bị anh bảo nhốt lại, hôm trước còn tự tin bảo là anh bảo không nhốt mình đâu, ai ngờ ảnh đến tận nhà, ảnh xách đầu tới phòng thu rồi đóng cửa cái rầm.
vũ trường giang cảm thấy mình bị tổn thương.
nhưng mà không sao, trộm vía là anh nhốt cả vũ thành đạt chung với mình, ít ra còn có người nói chuyện chứ gặp mà ngồi làm nhạc mình thì buồn chết.
thằng nhóc này mới mười bảy tuổi nhưng mà tướng nó rõ lớn, không biết có phải do anh thấp không chứ đứng cạnh nó là trường giang như người tí hon, à không tí hon lắm. thằng nhóc này nó lớn hơn anh, cao hơn anh, khéo chừng cũng khỏe hơn anh nữa, bữa nó bưng anh quay mòng mòng muốn lộn não ở khách sạn.
cơ mà được cái to xác thôi chứ ngơ lắm cơ, ai nói gì cũng tin, bảo gì cũng nghe, anh bảo hay hù với dọa nó, thế mà nó cũng sợ lại hay chạy đi méc với anh, coi khổ thế cơ.
nhà này được cái nhiều trẻ con, vũ trường giang tay ôm ba đứa rồi, nay lại dính thêm thằng nhóc quỷ này.
mà có cái như này cần nói, ý là ai bảo gì nó cũng nghe nhưng mà trường giang nói thì nó cãi, nó bắt lý, nó nói chem chẻm luôn, cãi không kịp anh vuốt mặt luôn. vũ trường giang rất là ba chấm với nó ấy? ý là, ngoại lệ giống trong phim hay sao, đối xử với anh khác với mọi người kiểu kiểu thế à?
có cái đách, ngoài lề thì có, vũ trường giang khinh.
"anh đang nghĩ gì đấy?"
nhóc quỷ tới rồi, nó vừa bước vào phòng, ít ra còn được đi lại chứ không như anh, huấn luyện viên sợ trường giang lỏn lẻn đi với mấy đứa kia nên nghiêm cấm luôn, viết nhạc xong mới cho đi, bởi thế là ba chân bốn cẳng vắt lên cổ mà viết, chú tâm dữ lắm, thằng bé nói gì có nghe mô.
"anh ơi, nghe em gọi không?"
vũ thành đạt hơi nhăn mày, nó cởi dép ra đi tới chỗ người đang chăm chăm vào màn hình kia, vũ trường giang mang kính, gọng đen nhưng mà không cận, mái tóc xỏa xù trước mặt nhưng mà trông dễ thương vãi chưởng, vũ thành đạt thấy thế, anh lúc nào cũng dễ thương với đáng yêu ấy, nó định giận anh tội anh không nghe mình gọi nhưng mà lại không nỡ, cuối cùng cũng phải chủ động đi tới kéo người kia ra.
"này em l-làm.."
"không được ngó lơ em.."
vũ thành đạt xoay ghế, đẩy chân người kia cao lên, cậu áp sát người vào, vũ trường giang ngồi im lìm, không dám nhúc nhích chỉ chậm rãi quan sát biểu cảm của cậu nhóc.
"anh có đâu, đang làm nhạc thôi."
trai hà nội xoa lấy đầu cậu nhóc nhỏ tuổi, em nó mới mười bảy, chưa lớn nên tâm tình có chút khó hiểu, vũ trường giang dù gì cũng là anh lớn, trải qua giai đoạn này rồi nên cũng hiểu được, thôi thì cố hắng chiều em nó một tý.
"lần sau sẽ nghe em nói, được chứ?"
"không..trường giang"
"gì đấy? gọi tên anh luôn à?"