⁰⁵

307 45 32
                                    

chuyện ở nhà vệ sinh cứ ngỡ là có hai người biết nhưng vô tình, trần hải đăng lại bị cuốn vào chuyện này, trần hải đăng đã nằm suy nghĩ cả đêm về việc làm không chính thống của hai người này, mẹ nó, bộ không biết ngại hả? tại sao lại có thể chơi nhau ở trong nhà vệ sinh công cộng như vậy chứ?

nguyễn đắc nhật hoàng và vũ trường giang đều thật sự rất khác xa với những gì cậu đã tưởng tượng, sự lạnh lùng, chuyên tâm, lịch sự và hòa đồng kia đều đã bị xóa mờ đi sau hơn nửa tiếng họ phang nhau trong nhà vệ sinh, nhớ không lầm thì vũ trường giang bắn tận hai lần.

sự kịch liệt ấy ám ảnh trần hải đăng, cậu vốn là người hay ngại, cũng khá thân với anh em nhưng chỉ ở mức nói chuyện, giao tiếp chứ rất ít khi skinship với ai quá thân mật, cậu nghĩ rằng việc đó chỉ dành cho người yêu và nó phải ở một chỗ ít người, công khai như thế thì ngại lắm, ngại bỏ mẹ đi được.

nằm vật óc cả đêm suy nghĩ chuyện đó mà đau hết cả đầu, trần hải đăng bởi thế mà sáng ra có hai con mắt sưng vù.

"gì vậy em? qua coi phim khóc à?"

trần tất vũ sáng nhìn hai con mắt của cậu em trong đội mà hoảng nhưng cũng vội lấy làm trêu.

"à không ạ, em ngủ không được thôi.."

trần hải đăng ngáp một tiếng để chứng minh lời nói của mình, giấc ngủ hôm qua chẳng ngon tý nào, trong đầu cậu toàn về những tiếng rên, tiếng thở đầy nhục dục của vũ trường giang hay tệ hơn là những âm thanh va đập vào nhau của hai cá thể.

mẹ nó, ước lúc đó bị điếc.

"coi tý làm nhạc xong thì nghỉ ngơi nhé, à mà tý qua chỗ anh bảo lấy cà phê nha." trần tất vũ vỗ vai, dặn cậu học trò.

"dạ?"

"rượu vang non của bảo có đặt cà phê cho mọi người và kêu em qua lấy đấy."

trần tất vũ ưu ái gọi vũ trường giang là rượu vang non, nghe cưng thật sự, dễ thương ha, hơn cái cách mà nguyễn đắc nhật hoàng gọi vũ trường giang là: "người tình bé bỏng."

nghĩ lại đau đầu thật sự, nhưng mà khoan, tại sao anh ta lại kêu cậu đi lấy cà phê? chẳng phải nên để nhật hoàng đi lấy rồi cả hai sẽ có thời gian tò tẻ với nhau sao.

"em..không đi đâu, anh kêu hoàng ấy."

trần hải đăng nghĩ tới đây thì sợ, cậu vội vàng từ chối.

"không được, qua gặp đi, dù gì người ta cũng nhắc em mà, giận thì khổ lắm cơ."

trần tất vũ lại muốn đẩy cậu sang gặp vũ trường giang, trong nhóm thì nhóc này hơi ít bạn, ít giao lưu với anh em đội khác, trần tất vũ sợ em nó bị tự kỷ giai đoạn cuối nên bằng mọi giá đẩy cậu qua bên kia lấy đồ.

mà trần hải đăng cũng lì ác, kì kèo một hồi sao thì cả hai anh em đi chung với nhau, trần hải đăng đi sau, bẽn lẽn vô cùng.

"chào em, rượu vang non."

trần tất vũ rất thân thiết mà đi tới vỗ lấy vai vũ trường giang, cậu em đang phân chia đồ uống cho các đội, thấy anh vũ thì cũng tay bắt mặt mừng.

| allgill | thợ sănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ