vũ trường giang để ý là dạo hải đăng hay né anh, hải đăng cứ thấy anh là chạy đi chỗ khác hoặc tìm chủ đề đánh trống lảng câu chuyện, hải đăng đã như thế trong hơn một tuần, vũ trường giang không tiếp cận được cậu nên cũng thành ra rất đau đầu.
"tối đi ăn nhé anh em."
trần tất vũ nói với cả trường quay, hôm qua là ngày tập luyện cuối cùng của team bigdaddy, nhân dịp này thì anh lại muốn rủ mấy team khác đi ăn chung, hôm qua có nhắn tin rồi mà hình như sợ mọi người quên hay sao ấy nên nay nhắc lại.
vũ trường giang nghe thế thì cũng giật mình, hôm qua không cầm điện thoại, thế mà xém out meta, gặp mà anh vũ không nói lại thì chắc có mỗi giang ở nhà ngồi thù lù làm nhạc thôi quá.
vũ trường giang bắt đầu suy nghĩ, nhận ra đây là cơ hội để tiếp cận cậu và làm thân với cậu lại, vũ trường giang toan tính đủ điều, sau lại cười thầm một mình.
buổi tối, bảo minh là người chở anh tới quán, họ ăn ở một quán ven đường, đâu đó khoảng hai mươi bàn nhỏ, mấy cái ghế học sinh, không gian có hơi chật nhưng mà không sao, trời về đông, đang lạnh, ngồi gần nhau tý thì ấm, nhất là ngồi với hải đăng.
người tính không bằng trời tính, ban đầu anh ngồi cách đăng tận ba ghế nhưng mà đưa đẩy làm sao thì thành ra ngồi ngay bên cạnh, vũ trường giang thì mừng thầm còn trần hải đăng thì bắt đầu niệm.
mẹ nó, vũ trường giang làm sao biết được trần hải đăng đã phải tự thủ dâm trong nhà vệ sinh mấy lần khi nghĩ tới anh chứ.
"em sao thế, lạnh à?"
trường giang tỏ ra không e dè, chẳng có tý khoảng cách nào mà áp tay lên má người kia, tay anh hơi lạnh làm cậu giật mình vội né ra, giọng run run đáp lại.
"k-không có.."
"anh thấy em lạnh mà, để anh xem nào."
vũ trường giang chẳng quan tâm lời cậu mà cứ lấn tới, cả người anh xích sát lại người hải đăng, hai má cậu trai đỏ bừng lên, ánh mắt sợ hãi láo lia liên tục, chẳng biết vô tình hay hữu ý là lại dừng ngay tại mấy cúc áo đang bị mở phong phanh ra kia, khuôn ngực trắng nõn nà theo lời miêu tả của nhật hoàng quả thật rất đẹp và căng, hai điểm hồng in ấn lên bầu ngực trắng nõn kia làm cậu nhìn sâu hơn nhưng khi bắt gặp ánh mắt của trường giang, hải đăng như có tật giật mình mà vội vàng quay đi.
"nhìn đi, em ngại cái gì?"
vũ trường giang kéo mặt cậu trai lại, gương mặt đỏ ửng của người nhỏ tuổi làm anh phấn khích lại muốn trêu trọc, trên sân khấu thì gang gang, boy phố lắm mà sao giờ bẽn lẽn thế đăng.
"a-anh.."
hải đăng mím môi đột nhiên lại muốn phun ra mấy chữ vào mặt người kia: "vô liêm sỉ."
vũ trường giang thật sự rất vô liêm sỉ, ngực của mình lại dám cho người khác xem công khai, đã thế còn bắt cậu sờ vào nữa, đồ biến thái, đồ vô liêm sỉ nhưng mà anh ta ngon.
con mẹ nó..
"anh cho em nhìn mà, em ngại gì? hay muốn sờ nó?"
vũ trường giang nhướn người tới gần hơn, mái đầu cúi thấp xuống trông thật lộ liễu, hai mắt cậu từ nãy giờ vẫn chẳng thể thoát khỏi khuôn ngực trắng ngần nõn nà ấy của anh, vũ trường giang quyến rũ quá, vừa quyến rũ lại vừa dâm nữa.