"anh nào có? em lại ghen tuông à?"
vũ trường giang cười khúc khích, nhanh mồm nhanh miệng đáp lại người bên kia đầu dây điện thoại, nhật hoàng hình như có vẻ không vui, giọng cọc, thái độ cũng thế.
"không rảnh đâu, mà khi nào về?"
miệng thì bảo không ghen nhưng qua câu từ, giọng nói thì rõ ghen chết mẹ đi được, vũ trường giang thừa sức biết là nhật hoàng khi ghen sẽ trở nên như thế nào, mặc dù cả hai chẳng là gì của nhau đó nhưng mà cậu ta là người kiểm soát, không thích ai đụng vào đồ của mình, mà hễ như rằng vũ trường giang đi chơi với ai, thì lại vu vơ kiếm thêm được một người đàn ông trong bộ sưu tập tình trường của mình, nguyễn đắc nhật hoàng không vui nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể chịu đựng và đợi con người kia về.
"có lẽ là một hai ngày nữa."
"về sớm nhé, em đợi."
nhật hoàng nghe thế thì coi có vẻ khá hơn, giọng điệu cũng không còn cọc nữa, cơ mà vũ trường giang rõ biết là lần này về thể nào cũng bị nguyễn đắc nhật hoàng đem ra vật như con.
ông tướng ơi, ông khỏi, bình yên là điềm báo của cơn bão, vũ trường giang bị mấy lần rồi nên thành ra quen, nhưng mà phải nể nhật hoàng dữ lắm, nó là người đầu tiên lật ở phút chín mươi đó, đêm đầu tiên ngủ với nhật hoàng, trường giang chẳng hiểu sao đinh ninh rằng mình nằm trên nhưng mà không, nhật hoàng nó vờ say, nó lợi dụng anh, nó ức hiếp anh, nó vật anh nguyên cả một đêm đến độ mà ba bốn ngày sau anh chẳng thể đi lại được.
vũ trường giang rõ khiếp với cái sức mạnh của nó nhưng giờ anh lại chẳng sợ, thú vui là tình dục, nếu bạn muốn, anh đây xin tiếp.
"anh gọi điện với ai đấy?"
vũ trường giang tưởng đâu là phải huấn luyện chó con này thêm mấy bữa nữa thì mới được thế mà khi nghe anh nói chuyện với khác, bảo minh lại đi tới vỗ lấy má anh của anh, giọng gắt lên hỏi.
gia trưởng sau một đêm là có thật mọi người ạ.
"anh gọi nhật hoàng."
vũ trường giang cười không mấy chống trả với loạt hành động sờ mó của cậu, anh tạm biệt nhật hoàng, hôn gió một cái rồi quăng điện thoại sang một bên.
ừ, anh thích công khai, yêu công khai người khác trước mặt đối tượng khác.
"anh thân với cậu ấy à?"
bảo minh liếc mắt nhìn anh, hành động hôn gió của anh khiến cậu không mấy thích thú, đêm qua thổi kèn cho người ta, cứ ngỡ là có danh phận rồi nhưng sao hôm nay lại lòi ra một tên khác vậy?
"hơn như này nữa.."
vũ trường giang nắm lấy tay cậu đặt ngay xuống phần bên dưới của mình, mấy ngón tay có hơi rụt rè nay lại dũi thẳng ra không hề e ngại, anh dùng tay cậu ấn xuống hạ bộ một cái, chân vòng qua, tạo thế đẩy cậu xích lại người mình, anh nhẹ giọng phát ra mấy từ đủ khiến hoàng lê bảo minh muốn nổ não.
mẹ nó, nói vậy tức là hai người này chơi nhau rồi à?
"ức..em ghen không?"
vũ trường giang hỏi câu nghe muốn cắn thật sự, mặt đỏ cỡ đó, tay chân run cỡ đó mà hỏi cậu có ghen không? ghen chứ sao không? mặc dù là không có danh phận, mập mờ chưa công khai nhưng mà hoàng lê bảo minh không thích chuyện người của mình bị người khác đụng vào trước.