Đăng Dương vội vã lái xe đến bệnh viện.
Minh Hiếu được đưa vào phòng cấp cứu.
[…]
Tít...tít...tít...
Tiếng máy điện tim vang lên đều đều. Minh Hiếu được đưa về phòng hồi sức. Chỉ có Đăng Dương nằm giường bên cạnh Minh Hiếu. Còn lại, không có ai.
Minh Hiếu khẽ cựa mình, nhưng mắt vẫn nhắm.
[…]
Hóa ra là Minh Hiếu uống thuốc ngủ, 5 viên cùng lúc. Cơ thể phản ứng, Minh Hiếu hôn mê, may mắn được Đăng Dương phát hiện kịp lúc. Muộn chút nữa thôi,...
- Shh... Đăng Dương? - Minh Hiếu từ từ mở mắt, thấy khung cảnh thật lạ. Dò xét xung quanh bỗng thấy Đăng Dương nằm phía đối diện.
- Minh Hiếu? Tỉnh rồi à? Có đau ở đâu không để tôi đi gọi bác sĩ?
Lúc này đã là 2 giờ sáng rồi, phòng bệnh vắng, cả bệnh viện cũng im lìm trong ánh đèn mờ nhạt.
- Sao tôi lại ở đây? - Rõ ràng là Minh Hiếu uống thuốc ngủ rồi, sao lại còn bất chợt tỉnh dậy, còn ở cái nơi lạ hoắc trắng hoe này nữa chứ.
- Cậu làm sao lại suy nghĩ dại dột như vậy? Có biết khiến người khác lo lắng lắm không?
- Cậu đưa tôi vào đây à? - Minh Hiếu phớt lờ câu hỏi của Đăng Dương, đưa ra một thắc mắc khác.
Đăng Dương không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
- Cho tôi về đi. Tôi không muốn ở đây.
- Cậu bị hâm à? Không ở đây thì ở đâu?
- Ở đâu chả được? Miễn là được ở một mình.
- Này nhá, tôi chưa tính sổ cậu chuyện chiến tranh lạnh với tôi đâu. Tôi làm gì sai mà cậu phải khinh tôi thế?
- Chả có gì. Yêu thì đâu cần lí do. Ghét cũng thế.
- Tôi nhắc cậu nhé. Ghét của nào trời trao của đó đấy.
- Tôi không tin mấy cái đấy. Để tôi yên đi.
...
- Im lặng và nhún nhường không phải là cách tốt nhất để giải quyết mọi chuyện đâu Minh Hiếu ạ.
- Gì? - Minh Hiếu quay sang, biểu cảm cho thấy vô cùng khó hiểu.
- Tôi nói, đừng có im lặng ôm hết mọi thứ vào người rồi làm chuyện dại dột như thế. Kết thúc không phải lối đi duy nhất đâu.
- Nói gì nghe triết lý vậy? Chả hiểu gì. - Minh Hiếu thật ra cũng hiểu được đôi ba phần, nhưng không rõ hắn đang thật sự nói về điều gì.
Đăng Dương không nói gì, lẳng lặng mở điện thoại cho Minh Hiếu xem.
Minh Hiếu lướt xem từ đầu đến cuối.
- Là cậu?
- Phải.
- ...
Minh Hiếu không biết phải nói gì. Không ngờ người cậu tâm sự cùng cả tháng qua lại là người cậu đang cố né tránh. Đăng Dương nói tiếp:
- Đừng có nghĩ như kiểu không ai cần cậu. Có tôi đây này, đã bao giờ tôi bỏ rơi cậu chưa? Hay là cậu bỏ rơi tôi?
- Không có! Không có ý đó. Chỉ là thấy không ổn, không muốn nói gì.
- Cậu không ổn có thể nói ra. Không thích có thể từ chối. Sẽ có tôi bên cậu mà, đừng lo.
Chính Minh Hiếu cũng khó hiểu với bản thân mình. Cậu không biết tại sao lại ghét Đăng Dương, không biết bản thân sao lại trở nên tiêu cực như vậy, muốn sống tiếp hay không cũng không rõ. Chỉ là lúc nghe được những lời này của Đăng Dương, tâm trạng cậu nhẹ nhõm hẳn, cảm thấy thật ấm áp.
- Này... Cậu không định về nhà à? - Minh Hiếu nhận ra, giờ đã là đêm muộn mà Đăng Dương vẫn còn ở đây.
- Cha mẹ đều ở quê rồi. Không lo. - Đăng Dương vừa nói vừa xua xua tay.
- Tôi không cần đâu. Cậu về nhà đi cho thoải mái. - Vì chính Minh Hiếu cũng không thoải mái khi không được ở một mình.
- Không sao. Bây giờ đêm khuya, nhỡ có chuyện gì thì sao? Tôi không có về, cậu nói vô ích thôi. - Đăng Dương hắn vẫn là ương lì, không bỏ được.
- Khó chịu quá. - Minh Hiếu khẽ cảm thán.
- Khó chịu cái gì? Tôi giúp cậu giải quyết?
- Vì cậu ở đây đấy. Biến giùm.
- Ê nha, miệng đẹp mà hỗn nha
- Shh.. Cởi hộ cái áo coi, nóng quá.
Không để ý, nãy giờ Minh Hiếu vẫn là đang mặc áo khoác của Đăng Dương, bên trong là áo bệnh viện. Lúc nãy điều dưỡng thay đồ hộ, hắn sợ cậu lạnh nên lấy áo mình khoác cho cậu.
Minh Hiếu nóng, cố gắng tự mình cựa quậy để cởi áo nhưng không thành, tay đang bị cắm ống truyền. Đành ngậm ngùi làm phiền Đăng Dương.
Đăng Dương ngồi dậy, giúp Minh Hiếu gỡ áo khoác xuống. Chiếc áo bệnh nhân có vẻ rộng so với cậu, khung cổ lộ ra, nhẹ dịch chuyển là thấy cả xương quai xanh. Bấy giờ Đăng Dương mới để ý đến những vết bầm.
- Làm sao thế? Ai đánh à?
- Không. Bị cướp thôi.
- Bị cướp mà nó đánh cỡ này? Không biết phản kháng à?
- Có mày cũng không lại chứ nói là tao? Trách gì? - Minh Hiếu đổi cách xưng hô rồi, chết mẹ rồi Đăng Dương ơi.
- Tôi lo cho cậu, cậu cọc cái gì?
- Cỡ này không phải bị cướp đâu nhé? Mặt Trần xinh bị đánh xấu đi rồi kìa. Nói đi, ai đánh? Không có giấu được tôi đâu.
- Ừ thì sống tệ, người ta trả thù, được chưa?
- Gì? Bố con nhà thằng nào lại dám đụng đến học bá Minh Hiếu cơ?
- Thôi điên vừa. Đêm rồi để cho người ta còn ngủ. - Minh Hiếu không để Đăng Dương luyên thuyên nữa.
- Hôm nay mệt thì tạm tha đấy. Mai liệu mồm mà giải thích đó nha. - Đăng Dương lì lắm, dễ gì thôi.
--------------------------------
Ý là bộ này ngắn nhưng mà tâm đắc, ngôn từ tui cũng cố gắng trau chuốt dữ á. Vậy mà flop, nản quá muốn drop ghê
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dương Domic × HIEUTHUHAI] - "BẠN"
Fanfiction*Lưu ý : Không có H* *Mọi tình huống trong truyện là giả, vui lòng không áp đặt lên người thật, không đưa ra khỏi phạm vi app* Trần Đăng Dương (hắn) × Trần Minh Hiếu (cậu) (học sinh lớp 12, cùng trường khác lớp cùng đội tuyển). Còn gì nữa muốn biết...