Ngoại truyện 3. Nhầm Lẫn

372 79 5
                                    


Nếu Đại Mộng và Thiếu Bạch cùng một thế giới.

P/s: Gần đây hay gặp fic kiểu này nên muốn thử một chút.

Có cp Diệp Bách.

_______________

Triệu Viễn Chu đột nhiên bị một đứa nhóc gọi mẹ.

Tiểu đội Tập Yêu Ty đưa ánh mắt kinh hoàng nhìn y. Khuôn mặt của Ly Luân như sắp nứt ra đến nơi, Trác thống lĩnh thì trực tiếp hóa đá, tâm tình của Văn Tiêu tụt dốc không phanh.

Triệu Viễn Chu nhìn cục bột nhỏ bám chân mình gọi mẹ liên hồi, đang định mở mồm giải thích thì Bạch Cửu đã nhanh nhảu lên tiếng trước "Đại Yêu, ngươi sinh từ bao giờ? Của ai?"

Ly Luân đầy mặt nước mắt "Không ngờ ngươi vẫn còn người khác, còn sinh cho hắn một đứa trẻ bụ bẫm như vậy!"

Triệu Viễn Chu "...." Ta chưa có làm gì hết, sao ngươi lại như oán phụ mất chồng thế!!

Diệp An Thế đưa bàn tay nhỏ nhắn kéo vạt áo Triệu Viễn Chu, dính nhớp lấy y mà gọi mẹ.

Triệu Viễn Chu muốn giải thích, y hoàn toàn trong sạch, đứa nhỏ này là ai sao y biết được chứ? Đại Yêu khổ tâm hết sức, xách nách bánh bao nhỏ lên trước mặt mình, nói "Con nhận nhầm người rồi, ta không phải mẹ con."

Diệp An Thế tròn xoe đôi mắt nhìn Triệu Viễn Chu, vẫn toe toét cười gọi mẹ.

Triệu Viễn Chu "....."

Bạch Cửu "Chậc, Đại Yêu à, ngươi cũng đừng trở mặt không nhận thân vậy chứ?"

Ly Luân "Huhuhu"

Triệu Viễn Chu thở dài, bế lấy Diệp An Thế, đưa tay chạm nhẹ vào chóp mũi nó "Hài tử, mẹ con là ai? Ta đưa con đi tìm mẹ."

Diệp An Thế cọ cọ má y "Người là mẹ An Thế mà, An Thế đi tìm người mãi, đừng giận cha nữa được không?"

Triệu Viễn Chu nhíu mày "Ta thật sự không phải mẹ con, với lại, con bao nhiêu tuổi rồi thế? Sao lại ra ngoài một mình?"

Diệp An Thế nghiêng đầu "Ta năm tuổi rồi!"

Triệu Viễn Chu "Mẹ giận cha con à? Nên con mới ra ngoài tìm mẹ đúng không?"

Diệp An Thế gật đầu. Nó ôm chặt lấy Triệu Viễn Chu, nũng nịu nói "Cha đã biết sai rồi, mẹ đừng giận nữa mà...."

Triệu Viễn Chu xoa xoa đầu thằng bé, bất lực nói "Ta thật sự không phải...."

"An Thế!!"

Một tiếng hô lớn vang lên, tiểu đội Tập Yêu Ty theo tiếng gọi mà nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên thân vận hồng y, buộc tóc đuôi ngựa, tràn đầy sức sống mà chạy đến đây, đến khi nhìn rõ Triệu Viễn Chu đang bế Diệp An Thế, thiếu niên hơi sửng sốt một chút, sau đó vui mừng mà ôm lấy cả hai, nói "Đông Quân, ta nhớ em chết được."

Ly Luân: 🔪🔪🔪

Trác Dực Thần: 😇

Triệu Viễn Chu hoảng sợ, vội vàng đẩy thiếu niên ra, tiện thể trao trả Diệp An Thế cho hắn "Ngươi nhầm người rồi."

Diệp Đỉnh Chi cho rằng ái nhân còn giận dỗi, ủy khuất nói "Em còn giận ta sao? Ta thật sự chỉ tiện tay giúp đỡ cô nương đó thôi, hai người bọn ta không có gì hết."

Ly Luân mặt đen như đáy nồi, âm u nói "Ngươi giải thích chuyện này xem nào Triệu Viễn Chu?"

Triệu Viễn Chu "......" Giải thích có ích gì không? Vẻ mặt của các ngươi trông đâu giống sẽ tin lời ta nói đâu.

Đại Yêu thở dài lần thứ hai trong ngày, bên kia Diệp Đỉnh Chi vừa tiêu hóa xong câu nói của Ly Luân, nghi hoặc hỏi "Triệu Viễn Chu? Không phải Bách Lý Đông Quân sao?"

Diệp Đỉnh Chi ngơ ngác nhìn khuôn mặt giống hệt Bách Lý Đông Quân của Triệu Viễn Chu. Triệu Viễn Chu vô tội nhìn hắn "Ta thật sự không phải Bách Lý Đông Quân, bé con nhận nhầm người, ngươi cũng thế."

****

"Vậy là thê tử ngươi giận dỗi bỏ về nhà ngoại, nhà ngoại lại nói y chạy ra ngoài chơi rồi, cho nên bây giờ hai cha con mới dắt nhau đi tìm hả?" Trác Dực Thần cắn hạt dưa, hỏi.

Diệp Đỉnh Chi ôm Diệp An Thế trong tay, rầu rĩ gật đầu.

Ly Luân trái lại là vui mừng "Làm ta sợ chết đi được."

Triệu Viễn Chu mặt nhăn mày nhó "Ta đã nói mình trong sạch rồi." Các ngươi chả ai chịu tin.

Bạch Cửu "Tại trong ấn tượng của bọn ta, Đại Yêu ngươi chưa bao giờ nói thật hết." Dăm ba bữa lại lừa nhau một lần, một câu nói sẽ chêm thêm hoa ngôn xảo ngữ, quả thật là ấn tượng khắc sâu.

Diệp Đỉnh Chi xoa đầu Diệp An Thế, nhìn về phía Triệu Viễn Chu "Lúc nhìn thấy Triệu đại nhân, ta còn tưởng mình tìm được Đông Quân rồi."

Văn Tiêu tò mò "Bách Lý công tử giống Triệu Viễn Chu vậy à?"

Diệp Đỉnh Chi "Đâu chỉ giống, như đúc từ một khuôn ra, chỉ là nhìn Triệu đại nhân trông có vẻ trải đời hơn thôi."

Câu nói của Diệp Đỉnh Chi khiến cho tiểu đội Tập Yêu Ty càng tò mò thêm về vị công tử tên Bách Lý Đông Quân này.

.

Bách Lý Đông Quân ngơ ngác bị kéo về Tập Yêu Ty.

Người kéo y là một thiếu niên có mái tóc vàng, mồm miệng liên thoắng, đi ba bước là xổ một câu.

Bách Lý Đông Quân muốn giải thích rằng mình không phải người mà thiếu niên này tìm, nhưng lời chưa ra khỏi miệng đã bị sự ồn ào của thiếu niên át mất.

Không hiểu sao sức lực của thiếu niên này lại lớn như vậy, có giãy cũng không thoát được.

Đến cửa Tập Yêu Ty, nguyên một đám người trố mắt nhìn nhau.

Bạch Cửu phản ứng lại đầu tiên "Ấy, Anh Lỗi bắt được người giống Đại Yêu nè."

Anh Lỗi nhìn thấy Triệu Viễn Chu đứng lù lù phía đối diện "Ấy Đại Yêu, sao ngươi qua bên đó nhanh vậy? Ờ khoan, vậy người này là ai?"

Diệp Đỉnh Chi nhìn thấy Bách Lý Đông Quân phía bên kia, vui mừng sắp khóc mà ôm theo Diệp An Thế chạy đến "Đông Quân, cuối cùng ta cũng tìm được em."

Văn Tiêu nhìn khuôn mặt của Bách Lý Đông Quân, gật gù "Giống thật, ta mà không để ý kĩ là cũng nhầm."

Trác Dực Thần "Trên đời có hai người giống nhau vậy à?"

Ly Luân cười nửa miệng "Ta tự tin mình sẽ không nhận nhầm Chu Yếm."

Triệu Viễn Chu "...." Tức giận thì Triệu Viễn Chu, vui vẻ thì gọi Chu Yếm, ngươi cũng dễ đoán quá.

Anh Lỗi vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, Bạch Cửu quan tâm vỗ vai tiểu sơn thần, ra vẻ hiểu biết, nói "Chuyện dài lắm, để vào nhà kể cho ngươi nghe."

_________

Cảm thấy triển khai không ổn, nhưng không nghĩ được gì nữa để lắp vào 😇

[ All Triệu Viễn Chu ] Hôm nay Đại Yêu cũng được mọi người sủng à?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ