Truyện cổ tích biến tấu và không có logic gì ở đây hết 🤡__________
Ngày xửa ngày xưa, ở Đào Nguyên Cư có một gia đình ba người hết sức hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc chẳng được bao lâu thì người cha mất đi, người mẹ đau buồn được ba năm thì tái giá với người khác. Người cha kế này có một đứa con riêng, tính tình hai cha con cũng rất cay nghiệt. Đứa con của người vợ lại là đứa trẻ ngoan, dù bị cha kế hay đứa em kế bắt nạt cũng không hé lấy một lời. Rồi có một ngày, người mẹ cũng vì bạo bệnh mà qua đời, đứa trẻ mà bà đứt ruột sinh ra đã không còn ai chống lưng bảo vệ, bị hai cha con kia coi thành người hầu trong nhà mà mặc sức giày xéo.
.
Chu Yếm thở dài nhìn trần nhà, bây giờ mới tờ mờ sáng, là thời gian bắt đầu một ngày mới đầy bận rộn của y.
Từ nấu cơm, giặt giũ cho đến dọn dẹp, việc nào cũng đến tay y hết.
Ở nhà mà giống như đi ở đợ, mệt chết mà vẫn phải làm dù không có cắc bạc nào.
Chịu thôi, lão già kẹt sỉ Ôn Tông Du đó mà thấy y nghỉ tay là lại bị ăn đòn ngay, thà mệt chứ nhất quyết không muốn đau, đau rồi làm việc còn mệt hơn nữa.
Nghe nói y sư như từ mẫu, Ôn Tông Du cũng là y sư mà lương tâm như bị chó gặm vậy? Kể cả đứa con trai Chân Mai của ông ta cũng không ngoại lệ, sơ hở là bị chửi.
Chu Yếm uể oải vươn vai, y vừa làm xong đống công việc buổi sáng, vừa bước nửa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng của một người lạ, giọng điệu có vẻ là người trong cung, đến để thông báo về việc kết nhân duyên cho chủ thượng của họ.
Người ở Hòe Giang cung còn có nhã hứng đến tận vùng ngoại ô để tuyển nhân duyên cơ à?
Chu Yếm không buồn quan tâm, nghe nói vị chủ thượng kia mặt mũi hết sức xấu xí, sao có thể xứng với người xinh đẹp như y.
Khỏi phải nói, Chu Yếm tự tin mình là người đẹp nhất cái vùng này.
Người truyền tin vừa đi khỏi, Ôn Tông Du liền liếc nhìn Chu Yếm đang đứng sững ngay cửa, khinh khỉnh nói "Mày không có vé đến Hoài Giang cung đâu, lo làm việc của mày đi."
Chu Yếm đột nhiên bị điểm danh "..." Nhìn mặt tôi giống muốn đi lắm à?
****
Ôn Tông Du và Chân Mai chuẩn bị y phục thật đẹp để có thể lọt vào mắt xanh (?) của vị chủ thượng Hòe Giang cung kia, Chu Yếm bị quần áo lòe loẹt của bọn họ làm cho mắc ói, chạy ra sau nhà làm bạn với mấy chú chim xinh xinh để hòa hoãn tâm tình.
Bọn họ sao lại có tự tin là mình sẽ được chọn vậy? Chu Yếm cảm thấy vị chủ thượng kia mà thấy cha con này cũng sẽ mắc ói giống y.
Ngày tuyển nhân duyên cũng đã đến, cha con Ôn Tông Du tự tin bước lên xe ngựa trong y phục xinh đẹp (?), trước khi đi còn tiện thể tặng luôn cho Chu Yếm một rổ gạo lẫn thóc, bắt y nhặt xong mới được đi hội.
Chu Yếm nhìn rổ gạo thóc trong tay, chẳng buồn nhặt, y cũng đâu có muốn đi đâu, trái lại còn có thể lười ở nhà một ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ All Triệu Viễn Chu ] Hôm nay Đại Yêu cũng được mọi người sủng à?
FanficBan đầu tính viết mỗi Ly Chu tại tui đói nhma tui muốn thấy mọi người cưng Chu Yếm, đó là lí do cái fic này ra đời 🤡 Trong này chủ yếu chắc sẽ có Ly Chu, Trác Chu, Văn Chu (maybe). Ngọt ngược tùy tâm trạng tác giả 😇 nhma chắc là nó ngọt á.