Tất cả khối bất động sản mà Bá Khang sở hữu đều đang được cho thuê, chỉ có bốn căn hộ dùng để bao dưỡng nhân tình còn có thể cho Chi Nhiên ở. Nhưng mà đêm nay gấp gáp, chưa sắp xếp ổn thoả, tạm thời cứ đưa cậu về nhà y ngủ đã rồi tính sau.
Bá Khang sống ở trung tâm thành phố trong một ngôi biệt thự nho nhỏ gần bệnh viện của y. Y cũng không khiêm tốn, vì sống một mình nên y xây nhà nhỏ thật, chủ yếu được cái sân vườn rộng rãi chứ diện tích sàn biệt thự thực tế còn chưa tới 200m2, nếu không tính đến vẻ ngoài thiết kế cầu kì mang phong cách Tây Âu thì gọi là căn nhà hai tầng cũng còn được.
Chi Nhiên trầm trồ khen ngợi: "Woaaa! Hang ổ của chú to quá!"
A Mã bật cười, nói với Bá Khang: "Đại ca, thiếu gia nhà mình xem ra nhạy bén phết nhỉ?" Vừa mới gặp lại đã phát hiện ra cha làm giang hồ rồi.
Bá Khang cũng cảm thấy cách dùng từ của Chi Nhiên có vấn đề trầm trọng nhưng đang có A Mã ở đây, y không tiện chỉnh đốn, tránh để người khác biết đầu óc cậu ngốc nghếch.
Sau khi đặt Chi Nhiên xuống sofa văng tân cổ điển trong phòng khách, Bá Khang ngồi xuống bên cạnh, hỏi: "Tại sao gọi nơi này là hang ổ?"
Chi Nhiên đáp: "Người bắt cóc sẽ trú ngụ tại hang ổ mà."
Hồi xưa anh hai luôn ước ao có được một hang ổ để chui ra chui vào ẩn náu nên cậu biết.
Bá Khang cảm thấy cách suy nghĩ của Chi Nhiên có lý lẽ thuyết phục chứ không phải dạng ngu ngu đần đần ăn nói tào lao vô nghĩa, chỉ là những suy nghĩ thuần khiết này không phù hợp với đại đa số người trưởng thành đã kinh qua bao sóng gió, áp lực, mệt mỏi mà thôi. Nếu ai quý mến Chi Nhiên chắc sẽ cảm thấy cậu thật thà đáng yêu, còn ngược lại, đối với một người xa lạ hoặc có thành kiến với cậu thì những suy nghĩ giản đơn này đều có thể ném gọn vào một cái thùng rác mang tên thiểu năng.
Bá Khang gật gù tiếp thu, thậm chí y còn tán thưởng vì Chi Nhiên dùng từ trú ngụ nghe rất... ấm áp. Rõ ràng chỉ là mang nghĩa nán lại tạm bợ nhưng đối với con người lang bạt nửa đời như y thì rất có ý nghĩa, vừa vặn tâm hồn thuần khiết này chạm đúng nỗi niềm giấu kín sâu thăm thẳm trong y.
Nhiều năm về trước Bá Khang đã luôn mơ ước giá như mình có một nơi trú ẩn an toàn thì tốt rồi, và đến tận hôm nay y mới có cảm giác như mình vất vả mãi mới tìm được ngôi nhà chân chính. Một cảm xúc lâng lâng, bồi hồi trỗi dậy mà dù trong quá khứ có ngồi trên núi vàng, núi bạc thì y cũng triền miên chìm trong ác mộng chứ chưa từng được thanh thản cảm nhận qua.
Bá Khang không giải thích chuyện mình bắt cóc là thật hay giả, cũng không nói rõ trong quá trình bắt cóc sẽ phải làm những gì mà chỉ dịu giọng sửa cho cậu: "Lần sau gọi nơi này là nhà."
Chi Nhiên cười rạng rỡ gật đầu: "Vâng ạ, hang ổ là nhà, cháu đã nhớ kỹ rồi."
"Ừm. Nghỉ ngơi đi."
Bá Khang dặn dò xong thì đi ra ngoài, y thả nhẹ bước chân nhưng còn chưa tới gần A Mã đã nhận ra. Hắn quay lại đưa gói thuốc lá tới mời nhưng bị y gạt phắt đi.
Trong tích tắc, y túm chặt lấy cổ áo A Mã, ấn mạnh cơ thể hắn áp lên thân cây lộc vừng, gằn giọng hỏi: "Tại sao mày gọi Chi Nhiên là thiếu gia?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] Nực nồng cam khổ
RomanceThể loại: Truyện ngắn, đô thị, hắc bang, giả tưởng, ngọt sủng, mang thai, niên thượng, bác sĩ (giang hồ) X giúp việc (trí thức). Lưu ý: Thụ bị chấn thương nên liệt một chân kèm theo suy giảm nhận thức, lâu lâu không theo kịp người. Cốt truyện đời...