cuộc sống của quang anh sau khi trở về vẫn trôi qua như bình thường. chỉ là mất một thời gian đầu quang anh đã khóc rất nhiều. đêm nào anh cũng khóc đến kiệt quệ tinh thần để rồi sáng hôm sau đi làm với đôi mắt sưng húp đến chẳng thấy đường.
đăng dương với thành an cũng gặng hỏi mãi xem rốt cuộc 5 ngày đi Việt Nam thôi mà sao bạn mình lại trở nên như này. mới đầu trông còn háo hức lắm cơ mà? nhưng quang anh cứ im lặng, nhắc đến là lại chảy nước mắt nên đăng dương với thành an chẳng dám hỏi nữa.
bố mẹ nuôi thấy quang anh như vậy càng xót hơn. tự dưng cho con mình đi chơi vài ngày mà lúc về nó cứ trốn tiệt trong phòng khóc lóc, bỏ cả ăn uống. hỏi thì cũng bảo con không sao. nói coi ai mà chịu nổi cơ chứ? nhưng biết làm gì bây giờ, ông bà cũng không dám mắng quang anh, xinh yêu như vậy ông bà cưng còn không hết chứ sao lại mắng.
bản thân quang anh cũng cảm thấy dạo này anh rất yếu đuối. anh đã rất cố gắng gạt đi mọi chuyện, cố gắng tập trung làm việc hơn để cuộc sống anh lại quay trở về quỹ đạo, như chưa từng có sự việc của 5 ngày kia. nhưng những cảnh vật, những lời nói trong cuộc sống thường ngày luôn gợi lại cho quang anh về quá khứ của anh và đức duy, đều là những kí ức anh và duy đã từng thực hiện những việc đó. mỗi lần như vậy quang anh đều không kìm nổi những giọt lệ đang trực trào nơi khoé mắt.
nói không nhớ đức duy là nói dối, quang anh nhớ duy phát điên lên được. nhưng nói hận đức duy không, quang anh sẽ nói có. hận mà cũng yêu.
quang anh chỉ trách bản thân đã tin tưởng đức duy quá mức, để duy lừa anh hết lần này đến lần khác mà không một lời oán than. cũng tại vì anh yêu duy quá thôi, yêu duy đến mức sẵn sàng làm mọi thứ cho duy, kể cả có là thứ duy không yêu cầu.
nhưng có lẽ lần này bọn họ hết duyên thật rồi. chẳng còn sợi chỉ đỏ nào nối lại được đoạn tình đứt gãy đến ngàn mảnh này nữa. ông tơ bà nguyệt cũng càng không thể sửa lại mảnh tình đã nát vụn này được. trong tình yêu, chỉ một người cố gắng sẽ chẳng nhận lại được kết quả gì ngoài những tổn thương từ thể xác lẫn tinh thần.
đức duy cũng chẳng khấm khá hơn quang anh là bao. hắn bị chị gái bắt nằm viện 2 tháng mới cho về. việc đầu tiên hắn làm là gọi điện thoại cho quang anh, nhưng vẫn như bao lần trước chỉ nhận về giọng nói lạnh lùng của nữ tổng đài.
nếu có ai đó hỏi cứ tìm kiếm mãi một người như vậy có mệt không? đức duy mệt chứ, nhưng là quang anh nên đức duy chẳng thấy mệt mỏi gì hết. quang anh xứng đáng được như vậy, quang anh xứng đáng được hoàng đức duy này nâng niu cả đời. mặc kệ ai nói gì thì nói, đức duy vẫn một mực đi tìm quang anh của hắn.
lục lại trong trí nhớ quang anh từng kể cho đức duy nghe chuyện anh ở thành phố mới sống như nào, sống ra sao. thật may là còn tác dụng, đức duy giao phó vài chuyện trong bang cho đàn em mà hắn thấy tin cậy rồi vác đồ đến nơi quang anh sống, tìm lại quang anh của hắn.
"đợi em nhé quang anh, em sẽ sớm tìm tới và xin lỗi anh thật chân thành, đến lúc đó đừng bỏ em nữa nhé..."
