quay đi

499 59 0
                                    

khi mà thái sơn nhận thức được việc mình đang bị kéo đi thì cũng trễ rồi, ai đâu đợi bị kéo vô quán ngồi xuống rồi mới hay cơ chứ. em ngơ ngác nhìn xung quanh, ban nãy còn đang ở hành lang trường mà giờ đây bị kéo vô quán cà phê quen thuộc thuở cả hai lúc còn quen nhau. minh hiếu thì đang đứng ở quầy order để chọn món, cậu biết rõ gu ăn uống của mèo nhỏ nên chả mất bao nhiêu thời gian đã trở lại trước mặt thái sơn.

"anh ơi, giờ mình nói chuyện nhé."

tính ra nói chuyện mắc cười, kéo người ta tới đây rõ là ép buộc rồi giờ hỏi ý để nói chuyện có bị ấy quá không thế?

gương mặt của em tỏ vẻ như chả biết có chuyện gì giữa hai người để nói chứ trong thâm tâm đã bùng cháy rồi. đôi mắt sưng húp sau một trận khóc òa kia giờ vẫn cứ rưng rưng, tựa là nếu minh hiếu mà nói sai gì đó thì chuẩn bị đón nhận một trận khóc đi.

ai chứ còn minh hiếu thì nào mà dám làm cho thái sơn khóc thêm nữa, lần nào nhìn gương mặt rõ lúc nào cũng xinh yêu, tươi sáng mà thấm đẫm nước mắt thì lần đó tim của cậu như thắt lại. mục tiêu duy nhất hôm nay của cậu là quay lại thành công với anh chứ không phải là kiếm thêm chuyện cho hai người tách nhau xa hơn nữa đâu.

"có chuyện gì đâu mà nói."

thái sơn đáp lại với đôi môi có chút chu ra, phụng phịu nhìn người đối diện đang loáy hoáy tìm gì đó. khi mà cả hai chưa vào vấn đề chính thì bạn nhân viên đã nhẹ nhàng đi đến đặt lên bàn thức uống mà ban nãy đã gọi, một ly matcha đá xay được phủ thêm một lớp kem tươi beo béo ngọt ngào được đặt trước mặt thái sơn và một tách latte nóng với lớp bọt sữa hình trái tim được vẽ cầu kì dành cho minh hiếu.

hai người chỉ cảm ơn vội vàng cho qua, khi bạn nhân viên vừa rời đi thì sắc mặt thái sơn liền thay đổi ngay lập tức. em vươn tay ra muốn kéo tách cà phê nóng kia về phía mình thì lại bị ngăn cản bởi cánh tay rắn chắc quen thuộc.

"đưa latte cho anh. em cũng có uống cà phê đâu chứ."

dường như ban nãy bạn nhân viên có chút nhầm lẫn, hẳn là với vẻ ngoài ngọt ngào đáng yêu của thái sơn phù hợp với một ly đá xay mát lạnh kia chứ không phải một tách cà phê nóng. đúng là thái sơn thích ngọt thật, nhưng em không thích vị chát của matcha một chút nào và ngược lại người kén ăn kén uống như minh hiếu luôn từ chối nạp chút caffeine vào người.

rõ là không uống được cà phê sao mà lại chặn việc em lấy cà phê về phía mình là sao vậy. ánh mắt tức giận của thái sơn ghim thẳng vào minh hiếu, em bực bội việc gì cậu người yêu cũ này cũng ngăn cản mình làm hết. còn người đối diện lại như chả hề bận tâm đến ánh mắt không tích cực lắm kia mà cầm lấy tay em, vết chai sần trong lòng bàn tay to lớn kia chạm lên làn da mềm mịn tạo nên chút cảm giác ngứa ngáy.

"thả tay anh ra coi. em làm sao thế?"

"anh ở lại nói chuyện với em nha."

thái sơn luôn luôn có tinh thần mạnh mẽ chống chọi với mọi thứ thì vẫn gục ngã trước ngoại lệ của mình, là việc minh hiếu làm nũng, tỏ vẻ dễ thương cho em mui lòng. chiêu này được con cún to xác kia áp dụng từ lúc còn đang tán tỉnh cho đến bây giờ đã chia tay rồi thì vẫn còn tác dụng. em chỉ kéo tách cà phê về phía mình, đẩy cốc matcha cho con cún kia rồi thở dài.

"nói đi."

minh hiếu nhận được sự cho phép của thái sơn thì nở một nụ cười tươi rồi nhanh chóng soạn lại từ ngữ của mình trong đầu trước khi tuôn một tràn dài. cậu nhẹ cầm cốc matcha kia hút một ngụm như để thấm giọng trước khi phát biểu, nhìn vẻ ngoài ngốc nghếch kia khiến cho thái sơn đang bực bội cũng phải nhếch môi cười một cái.

"em biết là chuyện cá cược về việc yêu anh là không hề ổn, nó như thể là em trêu đùa anh vậy nhưng mà anh ơi, em từ lúc mình yêu đến giờ không có ý đó. em tự nhận lúc đó là em trẻ con, ngu ngốc thậm chí là bồng bột khi mà lại lấy anh ra để làm trò đần đó. em biết là em có lỗi với anh, em xin lỗi nhưng làm ơn đừng bỏ em có được không?"

thái sơn nghe cái cậu trai trước mặt mình liến thoắng không dừng lấy một nhịp nào, thao thao bất tuyệt nói mãi không dừng như thể chỉ cần lỡ một thời khắc nào thôi thì ý trong câu nói của mình sẽ khác và điều đó sẽ làm cho em bỏ đi. tay của minh hiếu còn nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh kia như muốn chặn hết mọi cơ hội trốn tránh của thái sơn, dễ thương như một chú cún bự vậy.

nói thật, bên nhau lâu như vậy rồi thì chính bản thân của thái sơn cũng biết tình cảm trong mối quan hệ này là thật lòng, dù sao em cũng là một người hơi bị tinh ý đó nhé. chuyện làm cho em bực bội chính là con người ngốc nghếch kia lại dám chối bỏ đi nó, thế thì em đành phải dạy cho người đó một trận nhớ đời cho chừa thôi.

minh hiếu ơi, em có còn dám bày mấy cái trò chả ra làm sao này tiếp không? để thái sơn này xem.

một khoảng không im lặng giữa cả hai làm cho minh hiếu căng thẳng hơn bao giờ, sợ là em vẫn chưa nguôi giận nên bàn tay to lớn kia chưa dám thả em ra vì thái sơn tránh một lần lâu hết cỡ luôn vậy. chỉ do tính bốc đồng của cậu mà suýt nữa là mất đi một người xinh yêu cho riêng mình rồi nên khi có cơ hội làm lành làm sao mà minh hiếu bỏ lỡ được.

"hiếu này, anh nghe em giải thích đến giờ nhưng cơn giận trong lòng anh chưa tiêu tan được. anh nghĩ rằng chúng ta cần một thời gian suy nghĩ thêm."

có ẩn ý cả đấy, em không thích việc mình tha lỗi quá nhanh vì có thể sẽ khiến cho con cún bự sau này được nước làm tới và điều đó làm em không thích chút nào cả. thái sơn nói thế để hai người tách nhau thêm một khoảng thời gian nữa, em muốn biết cậu sẽ cư xử như thế nào trong mấy ngày đấy.

như một chú cún nhún nước, minh hiếu ỉu xìu nhìn về phía thái sơn rồi thu lại bàn tay đang giữ chặt em lại rồi cúi xuống tỏ vẻ đáng thương. thái sơn như đợi mỗi giây phút này không chần chừ tí nào lập tức kéo ghế bỏ đi, điều này làm cho cậu đau lòng nhưng cũng có quyết tâm mãnh liệt sẽ đem em trở lại bên mình một lần nữa.

thái sơn bước đi nhanh, vì em sợ nếu ở lại thêm phút giây nào nữa lòng mình sẽ không chịu nỗi mà ôm lấy minh hiếu vỗ về ngay lập tức, không chịu đâu muốn minh hiếu phải dỗ thái sơn cơ.

-end-

đây là kết mở nên ai muốn suy diễn ra như thế nào thì tùy mỗi người nhé ✨

[hieusol] quay đi quay lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ