chiếc điện thoại rung lên từng cơn, kèm theo tiếng nhạc chuông. jeong jihoon không thèm ngó ngàng đến chúc nào. ngồi thu mình bên bờ cát trắng, em cố gắng nuốt từng chút một thứ trà hoa quả vừa mới mua.
trà hoa quả ở quán này chẳng ngon như lúc trước em từng thử nữa. nay nó ngọt gắt, tới mức thé cổ. nhưng em vẫn cố gắng nuốt trọn hết từng ngụm.
vì em là một đứa trẻ ngoan mà.
"jihoon đã ổn hơn chưa? tụi anh đến đón em đây"
kim hyukkyu cùng hai đứa nhỏ xách một đống đồ ăn vặt lỉnh kỉnh trên tay, rảo bước về hướng em ngồi. jeong jihoon nở nụ cười.
"chắc là ổn hơn rồi. sao biết em ở đây vậy?"
"chắc mày quên mất là trong đống tin nhắn của mày toàn nhắc đến biển incheon" minseok an vị trên cát trắng, kế bên em.
"lạnh thật ý, sao anh ngồi ở đây lâu vậy ta" choi wooje dúi vào tay em miếng sưởi.
cảm giác ấm nóng xoa dịu phần nào một trái tim đang bị cào nát và dằn xé. jeong jihoon bật cười.
"lạnh vậy còn đi kiếm em chi nữa. mọi người biết là em sẽ không biến mất mà"
"lo thì vẫn kiếm chứ. ăn gì chưa?" ryu minseok dúi vào tay em miếng bánh rán nhân đậu đỏ còn nóng hổi. rõ ràng là vừa mới mua cách đây không lâu.
"quậy vừa thôi mày"
biết rằng em là con mèo con. khi ngày nắng ấm, em sẽ tự sưởi ấm chính bản thân dưới bầu trời xanh quang đãng. em sẽ kêu meo meo lên trong niềm hạnh phúc và khoe nanh mèo xinh. khi ngày mưa ập tới, giông tố kéo đến, em sẽ tự biết kiếm chỗ để trú ẩn và thu mình. tự gặm nhấm nỗi buồn, chờ giông bão qua đi, em vẫn là chú mèo xinh đang chờ đón một ngày nắng đẹp mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
choker | textfic | flourishing
Fanfictiontên cũ: tựa như áng mây trôi qua trên bầu trời. ( đổi tên vì quá dài ) "gió lớn đẩy mây trôi qua đời, liệu rằng đôi mình có đi qua vùng trời của nhau không?" "nguyện cầu tình yêu lứa đôi, thầm mong người có đáp lại ước mong một đời."
