"đêm qua mày xỉn lắm đấy jihoon ạ"
khi ánh nắng ban mai xuyên qua rèm cửa sổ mỏng manh mà em quên mất thay mỗi khi đông đến, nó vẫn ở đấy, chẳng mảy may thay đổi. jeong jihoon quên mất khái niệm thực tại là gì. em rơi vào trạng thái kiệt quệ về thể xác lẫn tinh thần, cứ như bị cắp mất đi ba hồn bảy vía, mà bảy hồn, ba vía ở lại cũng chẳng xong. hàng mi khẽ run lên, em khó khăn lắm mới mở dược đôi mắt sưng húp lên vì khóc của bản thân.
"minseok?"
"ừ. tao qua thăm mày. nghe bảo mày uống với đám trong lớp tới mức ói cả dịch dạ dày"
bàn tay vươn hơi ấm từ chăn bông mềm xoa dịu mi tâm. hơi men còn sót lại khiến đầu em đau đớn không thôi. minseok đưa tay vén phần tóc mái đã dài quá mí mắt kia sao cho em đỡ vướng víu.
"jihoon ạ, sao mày không quan tâm bản thân hơn chút xíu nào hơn vậy?"
tiếng chuông điện thoại chợt vang lên nơi đầu giường. một dòng tin nhắn từ người dùng lee sanghyeok được ghim trên đầu app tin nhắn hỏi rằng "em đã tỉnh chưa?"
jeong jihoon chợt nhắm nghiền mắt mèo của bản thân lại, từ chối nhìn nhận thế giới xung quanh bản thân ngay lúc này. giọng em khàn khàn, chợt cất lên.
"tao có, minseok ạ. tao đã yêu bản thân mình hơn rất nhiều rồi"
"tao đã từng cố gắng để rồi tao trở thành kiểu người tao ghét nhất."
"và giờ tao buông xuôi, tao lạc lối trong dòng đời này."
"tao hiểu sai về thứ gọi là tình yêu"
"nhưng lee sanghyeok... anh ấy, làm tao cảm giác như được yêu"
tình yêu là nắng của mùa xuân. cảm giác sinh sôi đâm chồi trong trái tim cằn cỗi của em một bông hoa nhỏ xinh đẹp đẽ. em ước chừng nuôi bông hoa ấy bằng niềm tin đang toả sáng tựa mặt trời trong tim, rồi một mai sau sẽ nở rộ. nhưng em ơi, bông hoa ấy chẳng phải là một cành hướng dương vươn mình theo mặt trời, đó là một bông hồng đỏ rực.
chao ôi, tình yêu là thứ sẽ giết chết trái tim chúng ta khi mà rễ cây đã bén sâu vào trong, dần hút hết đi những gì mà ta coi là sức sống, là hi vọng, là ánh sáng chân ái. tình yêu như là một giấc mộng đẹp, là một cú lừa, là một bức bình phong che giấu thế giới đau khổ ngoài kia. một bông hồng nở rộ trong tim em và dần úa tàn khi ánh nắng chẳng còn rực rỡ như sớm hôm ban mai. khi những cánh hoa đã lìa cành, để lại một thân hồng đầy gay góc. những chiếc gai khi mất hết đi nước ở trong thân, nó trở nên nhọn, góc cạnh hơn bao giờ hết. nó hoá thành những con dao thầm lặng, cứa vào tim và để lại những vết thương rỉ máu mỗi lúc càng nhiều.
hoá ra, được yêu cũng khiến cho người ta sung sướng trên chín tầng mây.
mà cũng hoá ra, yêu cũng đày đoạ con người đến như vậy.
"minseok à?"
"ừ? tao đây"
"tao không biết nữa. tao đang đứng ở cái ranh giới này... tồi tệ lắm"
"cứ nửa muốn rời đi, nửa lại không. hay là tao chỉ cảm giác rằng tao thích cảm giác được yêu thương nuông chiều đến thế? nhưng mà... nó khác."
"khi con tim tao đập lên từng hồi vui sướng chỉ vì nghe thấy tên anh ấy ở đâu đó trên phố xá đông đúc... hay là khi nghe thấy giọng anh ấy ở đầu kia điện thoại."
trong không gian lặng im, tiếng thở dài của ryu minseok xen lẫn với hơi thở gấp gáp, cuộn theo những dòng cảm xúc như sóng biển đêm trăng tròn.
"jihoon ạ. mày chẳng sai khi yêu một ai nấy. nhưng mày nhìn xem, mày dần đánh mất bản thân lại một lần nữa khi con tim chẳng được hồi đáp"
"tao hiểu cảm giác của mày. cứ nửa vời khiến con tim tao cũng bực bội lắm mày ạ. tao vẫn chưa biết bản thân tao với lee minhyeong là ở cỡ nào nữa..."
"nhưng tao vẫn mong rằng, mày đừng quên chính bản thân mày. dẫu sao đi chăng nữa, chẳng ai yêu mình hơn chính mình mà"
nước mắt của ryu minseok lặng lẽ rơi. tiếng nấc vang lên khắp phòng nhưng chẳng phải là của minseok. jeong jihoon cuộn mình trong chăn mềm mà khóc nức nở lên một đứa trẻ.
"mày ơi, tao là một kẻ hèn nhát."
"tao chẳng thể nói lời yêu khi tỉnh táo. mà chỉ có thể trông chờ khi bản thân say xỉn mà nói lời yêu."
"sanghyeokie từ chối tao rồi mày ạ"
"con tim tao quặng đau vì một mối tình mà người kia chưa từng gặp bao giờ"
"bây giờ tao chẳng muốn đối mặt nữa..."
bàn tay nhỏ nhắn của ryu minseok cố xoá đi dấu vết của hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má.
"ừ. tao biết mà."
"chỉ lần này thôi, tao với mày. cùng chạy trốn. ít nhất chúng ta đều hèn nhát trong tình yêu."

BẠN ĐANG ĐỌC
choker | textfic | flourishing
Fanfictiontên cũ: tựa như áng mây trôi qua trên bầu trời. ( đổi tên vì quá dài ) "gió lớn đẩy mây trôi qua đời, liệu rằng đôi mình có đi qua vùng trời của nhau không?" "nguyện cầu tình yêu lứa đôi, thầm mong người có đáp lại ước mong một đời."