29

1K 98 7
                                        

khi một con tim mang trên mình những vết thương, cả linh hồn lẫn cơ thể đều phải chùn bước về phía sau. khi tinh thần bị vắt kiệt tới độ như miếng thịt treo vắt vẻo trên sợi dây thừng, như miếng mồi ngon để mặc kệ cho người ta muốn làm gì thì làm, con người mới biết được bản thân mình đang chết dần chết mòn trong cuộc sống này.

cảm giác mà tinh thần mình bị "bốc cháy", không phải vì lòng nhiệt huyết, đơn giản là cái tự tôn, cái riêng, cái độc nhất của bản thân dần dà bị hoả thiêu thành tro bụi. con người mất đi kho báu quý giá nhất của bản thân, khiến bản thân chẳng còn khác biệt nữa.

khi mở mắt ra, jeong jihoon nhận thấy rằng trời đá tối hẳn đi. gió mỗi ngày một lớn, tiết trời ngày cạnh lạnh hơn. cơ thể em run rẩy trước sức mạnh của những ngày mùa đông. chôn vùi nửa mặt mình vào chiếc áo hoodie lớn, em vẫn cảm thấy được cái lạnh buốt xương, hoà trộn cùng với gió biển mặn chát, khiến cả cơ thể em cứng đờ giữa không gian rộng lớn.

em đã trốn khỏi seoul được 3 ngày trời.

em đã như một bóng ma ở incheon.

em đã sống mà như chết, cắm mặt, chôn bản thân ở bãi biển dọc incheon mấy nay mà chẳng buồn ở khách sạn lại quá lâu. số tiền trong tài khoản vơi dần đi mỗi ngày, em chẳng buồn ngó ngàng tới số tiền mà em đã tiết kiệm mấy nay.

số thuốc ngủ được em đem theo bên mình nhưng lại chẳng buồn đụng đến.

em ơi, em muốn sống là vì gì?

em ơi, rời đi là vì sao?

choker | textfic | flourishing Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ