58

544 53 6
                                        

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

lee sanghyeok chợt chột dạ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

lee sanghyeok chợt chột dạ. bản thân mình giấu cái acc clone đó mà nay sơ suất để lộ mất tiêu. vành tai anh đỏ ửng, chợt nóng ran lên. trước mắt anh đang là crush, là jeong jihoon mà anh luôn nhớ thương trong âm thầm. đôi mắt em long lanh, như một chú mèo nhìn lấy ngôi sao hôm trên cao bằng cả trái tim. cặp má núng nính bị bàn tay em đẩy lên cao, tạo thành một đường cong mềm mại. nom nhìn giống một cái bánh bao mà lee sanghyeok muốn cắn vào ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"anh không làm bài à?"

bàn tay jeong jihoon nắm chặt cây bút trên tay. từng đường nét bút em viết ra trông rất đẹp, khiến lee sanghyeok vô thức nhìn lâu hơn một chút.

"anh có mà, chút nữa làm liền."

thật ra, hôm nay tâm trạng của lee sanghyeok cũng không quá tốt, khi một phần nghiên cứu của anh có quá nhiều sai sót. nhìn giáo án bị gạch đỏ một mảng dài, anh chợt thở dài trong vô thức. cảm giác như công sức mình bỏ ra chưa thực sự thoả đáng, chưa đạt đến chín muồi, mà đã bị bác bỏ ngay, anh mệt mỏi một chút.

"nay quán đông thật ha... cảm ơn em cho anh ngồi chung nhé."

"ừm, không có gì đâu. bạn tôi cũng không ghé qua nên anh cứ ngồi đi, không sao."

anh đặt bút lên, chỉnh sửa lại những tờ giấy bị đánh dấu chi chít lỗi. như một con hải âu bay trên biển, cố tìm lấy một mảnh đất để đậu lấy. một chút mông lung, một chút mệt mỏi, hơi thở lee sanghyeok trở nên nặng nề hơn một chút nhưng anh cố gắng giấu nhẹm nó đi, hoà lẫn vào những nhịp thở nhẹ mà anh cố gắng tạo ra.

jeong jihoon chợt nhíu mày. bản thân mình nghe thấy được những nỗi niềm len lỏi trong tiếng thở dài bên tai. dù quán cafe có chút ồn ào do người đến, người đi, người bàn luận này kia, nhưng âm thanh từ lee sanghyeok nổi bật hơn hẳn. em cầm cây bút chì trên tay, gõ nhẹ lên đầu anh.

"mệt quá thì nghỉ chút đi."

lee sanghyeok gục đầu nằm xuống, ngoan như một chú mèo.

đến khi hơi thở anh không còn dồn dập, jeong jihoon chống cằm ngắm nhìn người đang ngủ say. bàn tay khẽ xoa nhẹ lên đầu người lớn hơn, như xoa dịu một chú mèo con vào giấc ngủ.

chợt bản thân trở nên liều lĩnh hơn hẳn, bàn tay em khẽ nắm lấy bàn tay của lee sanghyeok đang lộ ra...

chợt bản thân trở nên liều lĩnh hơn hẳn, bàn tay em khẽ nắm lấy bàn tay của lee sanghyeok đang lộ ra

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


choker | textfic | flourishing Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ