tên cũ: tựa như áng mây trôi qua trên bầu trời. ( đổi tên vì quá dài )
"gió lớn đẩy mây trôi qua đời, liệu rằng đôi mình có đi qua vùng trời của nhau không?"
"nguyện cầu tình yêu lứa đôi, thầm mong người có đáp lại ước mong một đời."
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
nhìn dòng tin nhắn một hồi lâu lại, lee sanghyeok bắt đầu hoài nghi về quãng thời gian gần đây. chẳng hiểu sao jihoon ngày càng trở nên xa cách với anh hơn bao giờ hết. khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải là khoảng cách địa lý nữa, sanghyeok thầm hiểu rằng, bản thân hai người bây giờ xa cách hơn cả chênh lệch múi giờ ở nước anh và hàn quốc.
newfeed của jeong jihoon cũng chẳng update gì thêm nữa. đơn giản dừng lại ở bài post "you're a wild mustang" mà chẳng còn gì mới mẻ hơn nữa.
nói không nhớ thì là ngoa.
nhớ cái cách ngồi nói chuyện với nhau qua màn hình máy tính.
nhớ những lần cứu nguy cho nhau ở trong liên minh.
nhớ những khi drop súng cho nhau ở valorant.
nhớ điệu cười giống tiếng chùi kính của jeong jihoon.
nhớ cái cách em gọi tên anh.
vậy nên anh đành phải làm phiền em nhiều hơn thôi.
_______________
jeong jihoon mắt nhắm mắt mở, cố chống lại từng cơn buồn ngủ đang kéo đến. bản thân em chẳng ngủ ngon chút nào trong mấy ngày qua. thuốc an thần cũng chẳng còn ở trong nhà, mà hiệu thuốc lại chẳng bán khi mà em không còn tờ kê đơn từ bác sĩ. len lén thở dài một cái, em vò nát tờ giấy nháp trước mặt.
con người hình thành một thói quen trong vô thức, nhưng lại tập trung ý thức để bỏ đi được nó. thói quen như một vết mực loang lổ trên áo sơ mi, cứng đầu như màu vẽ arcylic dính trên quần áo. dù có gột rửa đi bao nhiêu thì dấu ấn vẫn ở đấy, chẳng phai đi bao nhiêu.
jeong jihoon vô thức coi lee sanghyeok là thế giới, là ánh sáng lúc ban mai mỗi khi ngày mới kéo đến.
lee sanghyeok cứu rỗi lấy con tim đang rỉ máu trong đêm tối của em.
nhưng để từ bỏ đi "thuốc an thần" này, jeong jihoon chợt cảm thấy như phải lội bảy mươi con đèo, năm trăm con suối, một nghìn con sông, mười hai nghìn ngọn núi, hơn tám trăm nghìn ruộng lúa, và bảy triệu lít nước biển thì mới có thể làm điều đó. quá khó khăn đối với một con người bình thường như em.
nhìn thấy tin nhắn của lee sanghyeok luôn ghim ở đầu ứng dụng, trái tim em chùn xuống, ý chí như muốn vụt bay đi. em chẳng kiềm được bản thân mà nhắn tin đáp trả lại người thương. dẫu biết bản thân đang cố gắng giữ khoảng cách với lee sanghyeok.
bởi vì đêm hôm ấy, em chẳng thể nào quên được.
"anh cũng thích jihoon. như một người em trai ý. jihoon đáng yêu lắm"
rồi chợt nước mắt lăn dài trên gò má tròn trĩnh, không một tiếng sụt sùi, jeong jihoon lặng lẽ lau đi giọt nước mắt. đôi mắt đỏ hoe, cánh mũi cũng ửng đỏ theo cảm xúc như ngọn lửa cháy trong bản thân này.
bấy lâu nay em đã khóc tới quen. và em đã học được cách kiểm soát được cảm xúc vào những lúc này. tiếng nức nở bấy lâu nay chẳng còn. chẳng còn khóc cho tới khi cơ thể gục ngã trên sàn nhà lạnh lẽo, không còn khóc cho tới khi run rẩy theo cơn rung chấn trong con tim đầy mảnh cắt.
một lần nữa em chẳng tìm thấy lối thoát của bản thân.
em chẳng chừa cho mình một lối thoát ngay khi mê cung tình yêu sụp đổ.
ái tình là thế.
đau đớn.
_____________________
nói thật là tui cũng không biết miêu tả cái cảm giác lúc này ra sao ấy. tại lúc đó tui cũng buồn lắm, mà tui tệ ở chỗ là tui thử tình cảm của tui dành cho ổng bằng cách đi hẹn hò với người khác. xong tui nhận ra là đéo ai bằng ổng thật??? mà chính tui là người muốn cắt đứt với ổng vì ổng nói tui là ổng thích tui như một người bạn. rồi tui khóc quá trời khóc, tui suy sụp xong ngày hôm sau tui còn buồn nhưng mà tui vẫn cố gắng sinh hoạt bình thường. còn ổng vẫn nhắn tin với tui. tới độ mà bạn ổng còn gọi tui là bạn gái ổng. mà một cái vấn đề nữa là cho tới giờ cái video đu trend với ổng, ổng vẫn ghim ngay trên đầu Instagram, ổng còn rất ít sài Instagram nữa. ổng không sài mạng xã hội luôn nhé nhưng hồi đó ổng vào facebook đã lâu không dùng chỉ để ngày nào cũng cmt khen tui. hình như tui là redflag hay ổng redflag vậy??????