tên cũ: tựa như áng mây trôi qua trên bầu trời. ( đổi tên vì quá dài )
"gió lớn đẩy mây trôi qua đời, liệu rằng đôi mình có đi qua vùng trời của nhau không?"
"nguyện cầu tình yêu lứa đôi, thầm mong người có đáp lại ước mong một đời."
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
cuộc gọi đến từ người dùng lee sanghyeok
jeong jihoon vừa trở về căn trọ quen thuộc của bản thân, em tay xách nách mang những món đồ mà hội anh em vừa dúi vào tay trước khi ai về nhà người nấy. em khẽ nheo mắt, mặc kệ chiếc điện thoại đang reo trên tay một lúc lâu. làm gì thì làm, căn trọ nhỏ mất đi sự sống này cần phải dọn dẹp một chút trước khi jeong jihoon chuyển sự chú ý của bản thân đến chuyện khác.
chiếc điện thoại được đặt cẩn trọng trên chiếc bàn học, bên những sập tài liệu ôn thi của môn lý thuyết truyền thông sắp tới. nó cứ rung, rung mãi nhưng lại chẳng nhận được một chút sự chú ý nào từ chủ nhân. vốn dĩ jeong jihoon cứ cố lơ đi nó, em muốn tịnh tâm hơn bao giờ hết. căn trọ dẫu nhỏ nhưng vắng bóng đi người chủ nhân thường trực liền trở nên lạnh lẽo, phủi một lớp bụi mỏng trên những đồ vật. em đã quen với việc căn nhà không có quá nhiều hơi ấm từ con người. có lẽ việc đã quen đã khiến em chai sần trong tim quá nhiều, nên em cho rằng việc mà nếu em có biến mất thì cũng chẳng ai muốn kiếm tìm em trong xã hội vô thường này. một hạt cát hòa mình trong bờ biển, một hát phù sa trong sông rộng biển dài, một con người nhỏ bé trong xã hội nhỏ lớn. vốn dĩ em là thế, mờ nhạt và chẳng có gì hết.
cố gắng lơ đi nhưng chính em lại vô tình rơi vào một dòng suy nghĩ khác. em tự hỏi bản thân đã quen với việc sống cô đơn, sẽ chẳng quá hòa nhập vào xã hội này một lần nào nữa. em biết bản thân mình đang chống chọi với căn bệnh trầm cảm đã bén rễ vào sâu bên trong em. một linh hồn mang đầy mảnh xước và một con tim chắp vá từ những vụn thủy tinh. đối với jeong jihoon, sống là một hình phạt mà chết cũng chẳng giải thoát em được phần nào. sống vất va vất vưởng như hồn ma trong nhà hát opera, em đã biết cách khoác trên mình những lớp mặt nạ đẹp đẽ để che giấu bản thân mình. những mảnh vỡ đan xen nhau, tạo ra lớp vỏ bọc cho thế giới nội tâm như giông bão ấy.
cuộc sống của em cứ như một lớp canvas màu đen. vốn dĩ đã tràn ngập màu sắc của sự tuyệt vọng. nhưng biến cố đầu tiên tới với em là sự xuất hiện của nhóm bạn khờ khạo, ngốc nghếch của em. kim hyukkyu, ryu minseok, choi wooje là một trong những vệt sáng nhẹ nhàng, tô điểm lên khung tranh ấy. có họ hay không có họ thì em vẫn vậy, nhưng mà, đời em sẽ vui hơn chút. ít ra em sẽ lại cảm nhận được ánh sáng ấm áp tựa những mùa hè mà đám học sinh luôn chờ đợi mỗi khi nghe thấy tiếng ve sầu cất lên. mùa hè của tuổi trẻ, mùa hè của thanh xuân và mùa hè của tình bạn. em biết ơn sự xuất hiện của họ. có lẽ vì đó là một phần tại sao mà em còn có thể sống sót tới bây giờ.
trốn đi khỏi thành phố bô xồ, em trốn tới một vùng quê hương từng gắn bó với bản thân. bãi biển incheon cùng biển dài cát trắng chào đón em bằng những ngày âm u. mặt biển chẳng còn tĩnh lẵng mà nó cuộn trào theo những cơn gió như những con thú đang gào rú. jihoon biết rõ việc chạy trốn chẳng tốt đẹp chút nào và bản thân em chẳng còn sự lựa chọn nào khác tốt hơn hết khi mà tâm trí em rối ren. em chẳng muốn phản kháng chút nào mà ngay khi lúc những lời nói cay nghiệt và ác độc thốt ra từ người mẹ thân yêu của em, em đã bỏ đi ngay lập tức. hòa mình vào những cơn gió mang đậm hương vị biển cả mặn chát, chôn đôi chân vào vùng cát ướt trong biển lớn. mặc kệ cho những cơn lạnh đang khiến cả cơ thể em run rẩy.
biến cố thứ hai đó chính là sự xuất hiện của lee sanghyeok. như một con bạc mong chờ mình sẽ chiến thắng áp đảo, khi đứng trước bàn cờ cùng ba chiếc xúc xắc, họ mong chờ rằng ba con xúc xắc ấy đổ ra ba con sáu. nhưng chỉ với tỉ lệ 0,436%, đó là một canh bạc lớn.
vỏ bọc của em được ghép bằng những mảnh vỡ chồng chéo lên nhau. những ánh sáng ấm áp sẽ thông qua những khe hở mà tiến sâu vào. lee sanghyeok là mặt trời, là ánh trăng, là sao sáng trên khung tranh canvas của em. là mùa xuân sau những đêm đông giá lạnh.
em híp mắt, em trân trọng việc lee sanghyeok bước vào đời em. nhưng liệu điều đó là đúng hay sai khi mà việc em cược rằng em liệu có thể cứu rỗi bằng anh hay không.
một con bạc đúng nghĩa.
không phải là em không muốn chết, mà cũng không phải là em muốn sống. đơn giản là lúc này, em muốn sống vì một người nào đó.