p/s: xin chào, mình là hawoous. mình cần phải làm rõ rằng flourishing là chuyện có thật, xuất phát từ tình yêu đơn phương của mình và bạn ấy. không biết là bạn ấy có thích mình hay không nhưng tất cả hành động mà nguyên mẫu của lee sanghyeok đã từng làm với mình. mình có thay đổi một số chi tiết để mọi thứ có logic và liên kết hơn. và bản thân mình cũng rất vui khi mọi người bấm vào đọc và ủng hộ đến thế này, vì bản thân mình nghĩ rằng chuyện tình này xàm lắm. nhưng làm ơn, các bạn đừng thêm fic mình vào mấy cái danh sách đọc là tên như này như kia ( mình không muốn nói thẳng ). mình trân trọng từng câu chuyện, từng nguyên mẫu ở trong fic này ( đa số mình lấy dựa theo bạn bè ngoài đời, những người đã luôn ủng hộ mình dù bản thân mình chẳng nên duyên với người ta ).
******
nếu khi xuân tàn, hạ tới, thu sang và đông đến, một năm trời của jeong jihoon gói gọn trong bốn mùa như thế đấy. nói nghe hoa mĩ, chứ đời người cũng chỉ trải qua như thế là biết một năm trôi qua. nhưng đối với jeong jihoon, em lại suy nghĩ một cách vu vơ như này.
xuân là khi tình mình vừa chớm nở rộ, jeong jihoon đem lòng ngây ngô yêu lấy một lee sanghyeok bất chấp khoảng cách, bất chấp về việc chẳng hiểu đối phương là ai, như nào. bâng quơ qua vài bức ảnh trên mạng xã hội, những video được anh tự gửi khi quay cảnh du lịch châu âu trong chuyến du học của bản thân, jeong jihoon cứ thế mà ngắm nhìn mỗi khi rảnh rỗi. hay là mỗi khi đêm xuống, khi nơi đất trời còn lạnh hơn mấy khi, jeong jihoon nằm thao thao bất tuyệt bên chiếc laptop, ngắm nhìn lee sanghyeok đang hí hoáy soạn bài luận. môi mèo ngâm nga từng câu hát như đang ru em vào trong những mộng đẹp lúc đêm dài. đôi mắt em dù díu lại, sắp tìm đến nhau, thì em vẫn chưa từng rời khỏi bóng dáng của người ấy.
lee sanghyeok sinh ra vào những ngày đầu hè, nhưng bản thân anh giống một con mèo kiêu ngạo đang sưởi ấm trong nắng ấm mùa xuân, trên đầu gài hoa xinh. chóp mũi chun lại, khoé môi nhếch lên xinh xinh. khuôn mặt vui vẻ cười nói trong video gửi cho jeong jihoon, london hiếm khi có những ngày nắng ấm đến vậy. một mùa xuân cùng với những hạt giống của tình yêu nảy mầm lên trong khu vườn trái tim của jeong jihoon. cảm giác ấy thật ấm áp và rồi gây thương nhớ.
cho đến khi hè sang, jeong jihoon sực nhớ bản thân đã chím đắm vào cái tình yêu đơn phương rực nở như nắng hạ trong tim bấy lâu. nhưng mỗi lúc cơn nhớ nhung trực trào trong tâm trí, em luôn đặt ra cho bản thân một câu hỏi. một câu hỏi mà jeong jihoon chưa từng lí giải được. như một con mèo tò mò về thế giới, em muốn tìm ra nguyên nhân.
chẳng hiểu bản thân ra sao nhưng em luôn hoài nghi vào tình yêu của bản thân. vốn dĩ chẳng biết yêu một người ra sao, jeong jihoon cho rằng tình yêu em dành cho lee sanghyeok thật đặc biệt khi nó là thứ tình yêu thuần khiết nhất mà tự bộc lộ thông qua từng hành động trong vô thức. như một đứa trẻ vui vẻ khi nhận lấy chú mèo con ấm áp vào trong lòng, jeong jihoon cố gắng bảo vệ lấy đoạn tình cảm của bản thân một cách cẩn thận nhất, một cách nâng niu hơn bao giờ hết.
nhưng đớn đau hơn cả là khi như những lá vàng úa rơi trên cung nẻo đường seoul lạnh giá, jeong jihoon bắt đầu hoài nghi hơn về tình cảm của bản thân. em ngờ ngợ như bản thân mình đang đơn phương lee sanghyeok một cách mù quáng. em chỉ thấy bản thân mình thích có lee sanghyeok ở bên cạnh, thích cái cách anh ấy gọi tên em và dỗ dành em. nhưng lee sanghyeok đã nói rằng đối với anh, jeong jihoon là một đứa trẻ đáng yêu, một em trai mà anh rất quý.
nhưng anh ơi, đến bạn bè anh, những đứa trẻ của anh chưa bao giờ được anh đối xử giống như em.
anh ơi, vậy chúng ta là gì?
và rồi mùa đông như phủ kín cả tâm trí và trái tim của jeong jihoon vào một buổi chiều nọ. em vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của moon hyeonjun và lee minhyeong tại quán net. em ngồi ngay phía sau, núp cơ thể to lớn vào ghế gaming house. chiếc headphone bị quăng lăn lóc trên bàn, màn hình máy sáng rực nhưng em lại chả buồn đụng tới. giọng nói của họ chẳng lớn cũng chẳng bé, vừa đủ để nghe thấy.
"anh sanghyeok ý, anh ý có nhiều đối tượng xung quanh lắm"
"nhưng mà lần này nó lạ"
"anh ấy trước giờ chẳng bao giờ đi quá ranh giới với ai như thế. mỗi jihoon được anh ấy quan tâm nhiều hơn thế"
"nhưng anh sanghyeok nói jeong jihoon chỉ là bạn" moon hyeonjun nói.
"bạn đéo gì. đến tao với mày chẳng được anh ấy cho gì. riêng jeong jihoon được chiều như thế"
"hoặc ông ý đéo nghiêm túc"
"tao nghĩ ông ý đéo nghiêm túc thật. dù gì ổng cũng tồi có tiếng mà"
"ổng chả thích ai cả. nghiêm túc mà nói"
"tao không biết giúp như nào hết. mệt lắm"
"anh mày mà mày còn nói là tồi thì mày chắc một lò mà ra"
"này, tao thật sự nghiêm túc. nhưng mà sanghyeok hyung ấy..." lee minhyeong ngừng một lúc "khó nói"
jeong jihoon hận không thể giấu mình vào trong lớp da lộn của ghế gaming. hai tai em ù lên, bản thân mình thì bàng hoàng.
trong lúc nóng giận thì luôn là lúc con người dễ dàng buông bỏ lí trí nhất. mà trong lúc đấy, jeong jihoon cho rằng, tình đơn phương của bản thân trước đây đều do mình quá vội vã mà yêu. mà đau đớn hơn nữa, trước giờ mình chưa bao giờ được yêu đúng nghĩa.
ngày 7/8/202x
jeong jihoon quyết định bảo lưu, trở về incheon.
không một lời tạm biệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
choker | textfic | flourishing
Fanfictiontên cũ: tựa như áng mây trôi qua trên bầu trời. ( đổi tên vì quá dài ) "gió lớn đẩy mây trôi qua đời, liệu rằng đôi mình có đi qua vùng trời của nhau không?" "nguyện cầu tình yêu lứa đôi, thầm mong người có đáp lại ước mong một đời."
