Trần Đăng Dương ngỡ ngàng nhận ra bản thân đã ở trong căn phòng này rất lâu. Khi tấm rèm kia được hé mở đôi chút, cậu nhìn thấy những chiếc lá vàng rơi đầy đất. Dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi cũng khiến cậu nhận ra đã sang thu từ bao giờ.
Đăng Dương lảm nhảm tính toán. Ngày cậu bị bắt đi là sắp nghỉ Tết, vậy cậu đã bị nhốt hơn 6 tháng. Nhưng cậu biết sẽ chẳng ai quan tâm. Cậu chỉ có một thân một mình, sẽ chẳng có ai giúp cậu báo án hay đi tìm cậu cả.
Đôi lúc Đăng Dương thấy hơi tủi thân vì điều đó, nhưng nghĩ lại thì cậu thấy cũng có chút may mắn. Ít ra sẽ không người nào phải đau buồn vì cậu.
Cạch....
“Thưa cậu, bữa tối của cậu đây ạ."
Người giúp việc nữ nhẹ nhàng đặt một bàn đồ ăn toàn các món ngon lên bàn, nhưng Đăng Dương không mảy may để ý đến. Những ngày qua, cậu toàn uống nước cầm hơi, đến việc ăn cũng cảm thấy lười vô cùng.
Nhưng người giúp việc đó lại khác hẳn mọi lần, cô ấy không chịu rời đi.
Ánh mắt người giúp việc nữ như có gì đó, ngón tay cô liên tục miết chiếc đĩa rất nhẹ nhàng. Đăng Dương mấp máy môi nhưng không nói ra lời.
Ở căn phòng này lắp rất nhiều camera, cậu biết.
Cho đến khi nữ giúp việc rời đi, Trần Đăng Dương mới bò dậy đến chỗ bàn ăn.
Cậu không ăn gì nhiều, chỉ chọn một ít salad và mì ý mà mình vốn dĩ thích. Sau đó, Trần Đăng Dương cắm cúi ăn hết, bóng lưng cậu che khuất camera, nhìn từ trong video như thể cậu ấy rất ngon.
Đăng Dương ho sặc rất nhiều, nhưng cậu rất nhanh ăn tiếp hết đĩa mì. Trong miệng hoàn toàn không có vị gì cả, nhưng đây chính là giây phút Trần Đăng Dương hiếm hoi vui vẻ kể từ khi bị bắt nhốt ở đây.
Bởi cậu tìm được chút ánh sáng rồi. Đăng Dương nhai nhồm nhoàm mảnh giấy trong miệng. Cậu không thể nào để mảnh giấy này rơi vào tay Trần Minh Hiếu được.
Minh Hiếu từ trong camera nhìn thấy Đăng Dương ăn nhiều như thế, cũng không hề nghĩ nhiều. Hắn chỉ đơn giản cho là Trần Đăng Dương đã suy nghĩ thông suốt rồi. Dù sao biệt thự hắn canh giữ kĩ càng như thế cho dù là ruồi bọ cũng không chạy vào được.
*****************
Đăng Dương dạo này rất nôn nóng. Từ ngày cậu nhận được những thông tin mà người giúp việc, ngày ngày cậu đều mong chờ có thể trốn thoát.
Cậu cũng không hỏi nhiều về người đứng sau. Cho dù là ai đi chăng nữa, chỉ cần cho cậu cơ hội trốn khỏi Trần Minh Hiếu là được.
Thái độ của Đăng Dương đối với Minh Hiếu dạo gần đây rất tốt. Có thể nói là cậu gần như tuân theo mọi yêu cầu của hắn làm hắn có chút được sủng mà sợ hãi. Đặc biệt, ngay cả trên giường cũng không chống đối như trước nữa.
Minh Hiếu chìm trong mật ngọt mà càng trở nên chiều chuộng người bị giam cầm kia hơn. Chỉ cần cậu không đòi trốn thoát thì tất cả yêu cầu của cậu hắn đều đáp ứng.
