Chap 7: Quá khứ (1)

481 46 0
                                    

"Này... này... Hiếu, cậu dậy đi. Giảng viên sắp tới rồi đó."

Giảng đường đầy nắng chiếu vào. Một chàng đẹp trai ngủ sấp mặt trên quyển sách. Cho dù đang ngủ đến bơ phờ, cũng không che giấu đi được nét đẹp trên gương mặt chàng sinh viên trẻ tuổi này.

Gương mặt với những đường nét sắc cạnh, mái tóc đen dày bồng bềnh, khí thế người làm chủ toả ra của Alpha toả ra cũng khiến những Omega xung quanh bàn tán xôn xao.

Trong khi đó, người đang cố sức lay cậu ta dậy lại là một Beta không thể bình thường hơn. Nhưng Beta tầm thường này lại có mối quan hệ cực kì đặc biệt với Alpha cấp S kia làm cho tất cả mọi người ghen tị.

Trần Đăng Dương không để tâm đến những ánh mắt soi mói kia, cậu cố gắng đẩy người bạn thân của mình tỉnh dậy nhưng cậu ta cứng đầu cứng cổ không chịu nghe. Có vẻ như đêm qua sau khi cả hai tách nhau ra, Trần Minh Hiếu đã đi tầm hoan ở đâu đó nên bây giờ mới bê bết như thế này.

Đăng Dương cố gắng che giấu trái tim nhức nhối của mình, kiên nhẫn gọi bạn mình dậy. Hết cách, cậu đành thò tay sờ lấy yết hầu của Minh Hiếu. Quả nhiên người kia như bị điện giật mà bừng tỉnh.

"Haaa.... Tớ xin lỗi, nhưng cậu ngủ sâu quá nên đành dùng cách này thôi. Nếu để giảng viên thấy được, ngài ấy sẽ đánh rớt cậu đó... oái...."

Minh Hiếu vòng tay kẹp đầu bạn mình, tuy nhiên hành động lại cực kì dịu dàng, cũng không hề khiến Đăng Dương đau đớn hay gì cả.

“Nói đi, cậu thích sờ yết hầu của tớ lắm hả? Sao mà cứ sơ hở là sờ thế."

Trần Đăng Dương nghe giọng nói trầm thấp quyến rũ bên tai, trái tim cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Có trời mới biết, mỗi lần Trần Minh Hiếu kề sát tai cậu nói gì đó, cậu chỉ muốn móc hết tim phổi giao cho người ta thôi.

Có lẽ Minh Hiếu không biết nhưng cậu đã thích hắn ta từ rất lâu rồi. Cả hai quen biết nhau mười năm, dù cho khác biệt xã hội giai cấp giàu nghèo hay thân phận, nhưng Minh Hiếu vẫn đối xử với cậu rất tốt.

Trần Đăng Dương đáng lẽ nên cảm thấy biết ơn và may mắn vì những điều đó. Nên ngoan ngoãn biết thân biết phận mà ở yên một chỗ. Chỉ là trái tim cậu đã không nghe lời.

Từ khi biết tình yêu có nghĩa là gì qua những tấm thư tình mấy cô gái trao cho Minh Hiếu, Đăng Dương đã biết được bản thân mình thích Minh Hiếu Trần, cái tuổi mười sáu mười bảy tình yêu non dại đó.

Đăng Dương cứ ngỡ mình sẽ qua cái thời đó, không ngờ năm mười tám bước vào đại học, cùng với Minh Hiếu đồng hành trên giảng đường. Tình yêu ấy không hề mất đi mà nó càng trở nên sâu đậm hơn.

Sâu đậm tới nỗi nó làm cậu nghẹt thở. Cậu muốn ở bên hắn nhiều hơn, nhưng lên đại học, khoảng cách của hai người bọn họ càng lúc càng xa.

Minh Hiếu có nhiều mối quan hệ hơn, cả bạn bè, tình nhân, ....

Còn Đăng Dương từ đầu đến cuối vẫn chỉ có Minh Hiếu làm bạn. Cuộc sống cậu vẫn quanh quẩn giữa trường học, nhà trọ, chỗ làm thêm, căn hộ của Minh Hiếu. Cậu chưa từng thấy nhàm chán, thậm chí còn rất thích khi bản thân là người đầu tiên được Minh Hiếu đưa vào căn hộ đó nữa.

[hieudomic] Không Thể Đánh DấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ